Trên sô pha, hai người vừa mới kề sát thân thể với nhau như thể đã nghiện, có hôn thế nào cũng không thấy đủ.
Kỹ thuật hôn của Lục Nghiễn Lễ tốt hơn so với hôm qua rất nhiều, anh cuốn lấy lưỡi của Hạ Mạt, khi thì hôn kiểu dịu dàng, khi thì hung hăng càn quấy, tràn ngập d*c v*ng chiếm hữu.
Hôn đến nỗi Hạ Mạt sắp không thở nổi nữa, anh mới rời khỏi môi cô.
Hạ Mạt ghé vào trên ngực anh, mặt ửng hồng, hô hấp hỗn loạn. Cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, ngón tay chạm chạm vào đôi môi anh vừa mới làm chuyện ác, hơi th* d*c: "Sếp à, anh hung hăng thật đó.”
Từ “sếp” này còn mang theo ý tứ chọc ghẹo, Lục Nghiễn Lễ cũng không để ý, anh duỗi tay nắm lấy tay cô, hôn hôn lên mu bàn tay: "Thế này mà là hung hăng sao?”
Lục Nghiễn Lễ nhướng mày: "Anh nhớ rõ có người nói sau khi gặp mặt thì muốn hôn chết anh.”
Hạ Mạt: “... Chẳng qua em cũng chỉ nói miệng thế thôi chứ không làm vậy thật, đâu có giống anh, bên ngoài thì như một người quân tử không gần gũi với phụ nữ, trên thực tế lại rất háo sắc.”
Lục Nghiễn Lễ nhếch môi: "Chỉ nói mà không làm thì là chẳng có kỹ năng gì.”
“Ai không có kỹ năng gì chứ?” Hạ Mạt không trả lời, ngồi dậy từ trong lòng anh, ngẩng cổ, vén tóc về phía sau.
Mái tóc dài dịu dàng xõa ở sau người, trong lúc lơ đãng khi cô duỗi thẳng eo, đường cong xinh đẹp, đuôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876860/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.