Hạ Mạt liếc nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng, nếu cô ở lại đồng nghĩa với việc ngủ cùng giường với anh, sẽ xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết.
Người trưởng thành nói chuyện yêu đương, có một số chuyện đều là thuận lý thành chương*.
*Thuận lý thành chương: sự việc cứ như thế mà diễn ra thuận lợi.
Nhưng mà đêm nay…
Hạ Mạt im lặng một lát, do dự mở miệng: “Ba mẹ với chú hai thím hai của em còn đang chờ em ở nhà.”
Lục Nghiễn Lễ thấy cô ngập ngừng, ừ một tiếng rồi đứng lên.
Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn anh.
Lục Nghiễn Lễ nhẹ nhàng xoa đầu cô, giọng điệu không chút cảm xúc: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Hạ Mạt giương mắt nhìn anh, đắn đo nói: “Anh không giận sao?”
Lục Nghiễn Lễ nhìn ánh mắt lo lắng của cô, cố ý làm mặt vô cảm để chọc cô: “Anh giận thì em sẽ ở lại à?”
Hạ Mạt trả lời không chút do dự: “Tất nhiên là không rồi.”
Lục Nghiễn Lễ bật cười: “Vậy em còn hỏi làm gì? Đi thôi.”
Anh nắm tay cô, kéo cô đứng dậy.
“Nhưng mà em có thể bù cho anh một chút.”
Cô móc ngón trỏ vào dây nịt của anh, kéo anh về phía mình.
Lục Nghiễn Lễ cúi người xuống theo đà của cô, mặt kề sát lại. Hạ Mạt thả tay khỏi dây nịt, túm lấy cổ áo sơ mi của anh, ngửa đầu hôn lên môi anh.
“Sao nào, không tức giận đúng không?”
Hạ Mạt sờ mặt anh, nhìn anh cười khanh khách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-ngot-ngao-quan-lai/2876863/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.