Bệnh viện Nhân dân số 6 Sương Thành.
Ngu Mãn đeo khẩu trang bước ra từ màn sương mù dày đặc, đi vào khu nội trú. Khi vào đến sảnh, cô xách trên tay đủ loại hộp quà hoa quả, từng tầng từng tầng leo lên cầu thang hỏi thăm, mãi đến tầng 8 khoa hô hấp và bệnh phổi mới tìm được manh mối.
"Xin chào, cho tôi hỏi có thể giúp tôi kiểm tra xem Tề Việt nằm ở giường số mấy được không, bà ấy khoảng 60 tuổi."
Cô y tá liếc nhìn cô: "Cô là gì của bà Tề Việt?"
Ngu Mãn đáp: "Tôi là..."
"Mãn Mãn?"
Ngu Mãn còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy có người gọi mình, cô quay đầu lại nhìn, đúng là bóng dáng người quen hôm qua cô gặp, con gái của cô giáo Tề Việt, Tề Dực.
Tề Dực tay đang cầm cháo trắng và bánh bao mua ở căn tin dưới lầu, cô bước nhanh về phía Ngu Mãn, cười nói: "Thật sự là em, vừa nãy chị còn không dám nhận."
Ngu Mãn trước tiên nói lời cảm ơn với y tá, sau đó quay sang Tề Dực: "Chị Dực Dực, lâu rồi không gặp."
Tề Dực nhìn những thứ Ngu Mãn xách trên tay, hỏi: "Em đến thăm người bệnh à?"
Ngu Mãn ừ một tiếng: "Đến thăm cô giáo ạ."
Tề Dực ồ lên một tiếng, cô dẫn Ngu Mãn đi vào phòng bệnh, vẻ mặt nghi hoặc: "Sao em biết?"
Ngu Mãn đáp: "Hôm qua lúc em ngồi xe đi ngang qua cổng bệnh viện, thấy chị đi vào khu nội trú, nên hôm nay đến xem thử, không ngờ lại gặp thật."
Thấy Tề Dực xuất hiện ở bệnh viện, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.