Sau khi biết được tình trạng bệnh của cô giáo, Ngu Mãn luôn trong trạng thái căng thẳng, thêm vào đó là việc hiện Tề Việt vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU.
Cô có chút không hiểu nổi, tại sao buổi sáng vẫn còn khỏe mạnh, nói cười vui vẻ với cô, vậy mà chỉ sau vài tiếng đã phải vào phòng cấp cứu?
Ngu Mãn vùi mặt vào trong chăn, giấu đi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt dưới lớp chăn tối tăm.
Tần Lễ Tinh từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Ngu Mãn cuộn tròn trong chăn.
Đây là đang khóc sao?
Tần Lễ Tinh có chút không được tự nhiên, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng dỗ dành con gái. Hay là cứ để cô tự khóc xong rồi mình lại vào?
Hình như cũng không ổn lắm, tuy là kết hôn theo hợp đồng, nhưng dù sao cũng là vợ chồng trên giấy tờ, về tình về lý anh cũng nên an ủi một hai câu.
Tần Lễ Tinh cứng đờ đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn thấy Ngu Mãn dưới chăn động đậy, anh hoàn hồn, dùng khăn lau mái tóc hơi ướt của mình, đeo dép lê đi tới.
Anh khẽ động yết hầu, đứng bên giường gọi tên cô: "Ngu Mãn."
Anh lại thở dài: "Sinh lão bệnh tử, vốn là chuyện rất bình thường, cô giáo chắc cũng không muốn nhìn thấy cô buồn như vậy."
Anh lại đưa tay gãi gãi đầu: "Cô... cô đừng buồn nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng ra, tôi có thể giúp được sẽ giúp cô."
Ngu Mãn không trả lời anh.
Tần Lễ Tinh dứt khoát đi vòng qua bên giường cô: "Ngu Mãn?"
Ngu Mãn vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709501/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.