Hai người về đến nhà, Tần Lễ Tinh rất tự giác xách túi đồ ăn đã mua vào bếp, Ngu Mãn thay đồ ở nhà, lúc đi vào bếp thì Tần Lễ Tinh đã sơ chế tôm xong gần hết.
Ngu Mãn xắn tay áo lên nhìn thoáng qua: "Giỏi."
Làm qua một lần, lần thứ hai tốc độ rõ ràng tăng lên không ít.
Tần Lễ Tinh cho tôm vào bồn rửa, học theo các bước trước đó của Ngu Mãn để rửa sạch, sau khi rửa xong thì ướp gia vị để qua một bên.
Ngu Mãn cầm dụng cụ nạo đang định gọt vỏ khoai tây, thấy vậy không nhịn được nhướng mày: "Tần Lễ Tinh, anh học hỏi cũng nhanh đấy."
Tần Lễ Tinh rửa tay: "Nói nhảm, tôi đâu phải kẻ ngốc."
Giọng điệu còn có thêm vài phần đắc ý.
Anh hỏi: "Còn cần tôi làm gì nữa không?"
Ngu Mãn nhìn trái nhìn phải: "Bóc tỏi, được không?"
Tần Lễ Tinh cầm lấy củ tỏi bên cạnh: "Được, cần mấy củ?"
"Bóc hết cả đi." Ngu Mãn nghĩ ngợi, tôm xào cần nhiều tỏi để phi thơm: "Rửa thêm ít gừng nữa."
Tần Lễ Tinh lại lôi gừng ra, anh làm việc nhanh nhẹn hơn tưởng tượng, không bao lâu đã bóc xong một đ ĩa nhỏ tỏi để sang một bên, gừng cũng rửa sạch, anh đưa hai tay lên mũi ngửi ngửi.
Làm việc nhanh nhẹn thì nhanh nhẹn thật, nhưng mùi vị này anh thật sự không thích.
Anh quay đầu nhìn Ngu Mãn, cô đã cắt khoai tây xong, chuẩn bị cho vào nồi hấp, anh chủ động nhận lấy: "Để tôi làm cho."
Ngu Mãn đưa khoai tây cho anh, không nhịn được hỏi: "Tần Lễ Tinh, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709505/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.