Tần Lễ Tinh vừa dứt lời, Ngu Mãn liền nghe thấy tiếng đàn ông truyền đến từ ngoài cửa.
"Tần Lễ Tinh, cậu mở cửa ra, cho chúng tôi vào! Đừng giả điếc, chúng tôi biết cậu ở nhà. Tần Lễ Tinh, mở cửa! Tần Lễ Tinh, mở cửa! Tần Lễ Tinh, mở cửa!"
Ngu Mãn đại khái đã hiểu, chắc là hai người bạn trong miệng Tần Lễ Tinh lúc nãy, cô cố nhịn cười: "Hay là, mở cửa đi? Cứ đứng ngoài kia gào thét, cũng không hay lắm đúng không? Lát nữa trên dưới lầu đều nghe thấy hết."
Tần Lễ Tinh hít sâu một hơi, dường như cũng cảm thấy bọn họ gào thét có hơi mất mặt, xoay người vẫn mở cửa ra. Toàn thân anh tỏa ra khí áp thấp, đưa tay về phía bọn họ, nói ngắn gọn: "Đồ để lại, người cút ngay."
Dư Du lại xách đồ chen vào cửa, cậu vừa xách đồ vừa lải nhải: "Đồ chúng tôi mua đâu phải cho cậu, chúng tôi mua cho em dâu. Cậu còn chưa có tư cách đuổi bọn tôi đi."
Tần Lễ Tinh bị đẩy sang một bên, Tô Trình Thanh ở phía sau nhịn cười, anh ấy đi vào, không nhịn được cười nói: "Làm phiền rồi, Lễ Tinh."
Anh ấy cũng xách đồ vào nhà, Dư Du đã đến bên cạnh Ngu Mãn, Ngu Mãn rõ ràng trở nên hơi lúng túng, trên tay là món quà Dư Du tặng cô.
Dư Du nói: "Ngu Mãn, em thật sự rất xinh đẹp, khó trách Tần Lễ Tinh thích em như vậy, vì em mà không chơi game với bọn anh nữa."
Ngu Mãn nở nụ cười lịch sự, không đáp lời.
Tô Trình Thanh cũng bước lên trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709506/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.