Tần Lễ Tinh lái xe đưa Tần Nho Nguyệt và Trình Mỹ Trân xuống dưới lầu trước, sau khi chào tạm biệt họ, anh mới lái xe vào gara.
Anh lái xe vòng quanh gara ngầm một vòng rồi mới dừng lại ở chỗ đỗ xe. Ngu Mãn đẩy cửa ra, Tần Lễ Tinh quay đầu nhìn cô, cũng xuống xe.
Gara rộng rãi yên tĩnh, tiếng bước chân chồng lên nhau vang lên đặc biệt rõ ràng.
"Ngu Mãn."
Ngu Mãn dừng bước quay đầu nhìn anh, Tần Lễ Tinh sải một bước dài đuổi kịp, hai người sóng vai đi cùng nhau, Tần Lễ Tinh nói: "Bữa cơm hôm nay, cô có vui không?"
Ngu Mãn không hiểu tại sao Tần Lễ Tinh lại hỏi như vậy, nhưng nghĩ đến dáng vẻ anh giúp cô giải vây trên bàn ăn, cô gật đầu: "Khá vui."
Tần Lễ Tinh nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào mặt cô, Ngu Mãn sờ sờ mặt mình hỏi: "Anh nhìn tôi làm gì?"
Tần Lễ Tinh nói: "Tôi chỉ đang nghĩ, điều gì khiến cô vui."
Trên bàn ăn, Ngu Phong Lâm bận rộn kết nối với anh trai mình, Diệp Thư thỉnh thoảng phụ họa vài câu, những lúc khác thì chú ý đến Ngu Duyệt nhiều hơn, duy nhất một lần là lúc bảo Ngu Mãn thử món ăn kia.
Nhìn là biết nói cho có lệ, chẳng hề thật lòng.
Ngu Mãn nói: "Lúc anh giúp tôi từ chối Diệp Thư, tôi rất vui."
Tần Lễ Tinh hơi sững người, Ngu Mãn cười tủm tỉm nói: "Vẫn chưa kịp nói cảm ơn với anh, cảm ơn anh, Tần Lễ Tinh."
Anh đã cho cô một chỗ dựa tạm thời. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
"Chuyện nhỏ." Tần Lễ Tinh đáp: "Lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709508/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.