Tần Lễ Tinh cũng không biết mình đã cõng Ngu Mãn đi bao lâu, cho đến khi anh nghe thấy Ngu Mãn dùng giọng điệu như bình thường nói: "Tần Lễ Tinh, anh nói tìm giường bệnh cho cô giáo không cần dùng đến lời hứa."
Yết hầu anh chuyển động: "Ừ."
Ngu Mãn chậm rãi nói: "Vậy bây giờ tôi có thể dùng lời hứa của anh không?"
"Được." Tần Lễ Tinh cũng rất tò mò Ngu Mãn sẽ nhờ anh giúp việc gì.
Nhưng dù là việc gì cũng được, anh có vốn liếng và thực lực để hoàn thành.
Tần Lễ Tinh chỉ cảm thấy tay Ngu Mãn siết chặt hơn một chút, cô chậm rãi nói bên tai anh: "Có thể giúp tôi tìm một người không?"
"Hửm?" Tần Lễ Tinh nghi ngờ: "Ai?"
"Tống Nhã Vân." Ngu Mãn nói: "Mẹ... của tôi."
Lời hứa của Tần Lễ Tinh, kỳ thật cô không nghĩ sẽ dùng ở đây, nhưng cũng trách cô quá tin tưởng Ngu Phong Lâm, đã bỏ lỡ cơ hội.
Tần Lễ Tinh nghe xong có chút ngẩn người, giúp cô tìm Tống Nhã Vân là sao?
Hóa ra Ngu Mãn nhận người thân lâu như vậy, vậy mà chưa từng gặp mặt Tống Nhã Vân sao?
Trong lòng anh có quá nhiều nghi vấn, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để nói chuyện.
Tần Lễ Tinh thấp giọng ừ một tiếng: "Được."
Ngu Mãn hơi ngẩng đầu lên khỏi vai anh nhìn anh, cô tưởng Tần Lễ Tinh sẽ hỏi cô, nhưng anh lại không nói gì.
Lưng của Tần Lễ Tinh và áo khoác của Tần Lễ Tinh an toàn vây lấy cô, lần đầu tiên Ngu Mãn cảm thấy thì ra mình cũng có thể yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709509/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.