Tần Lễ Tinh nghĩ như vậy, nhưng Ngu Mãn lại không cho anh cơ hội này, khi anh theo bản năng ngẩng đầu muốn đuổi theo môi Ngu Mãn, thì bị Ngu Mãn dùng mu bàn tay cản lại.
Anh hôn lên mu bàn tay Ngu Mãn.
Anh lộ vẻ mặt thất vọng, lại đặt cằm lên vai Ngu Mãn, giống như một con mèo, dùng trán cọ cọ vào má cô, im lặng bày tỏ sự bất mãn vừa rồi của mình.
Ngu Mãn khẽ run vai: "Dậy đi, em đã nói rồi, em sẽ không chịu trách nhiệm."
"Không cần em chịu trách nhiệm." Tần Lễ Tinh nói mơ hồ: "Anh chịu trách nhiệm."
Nhưng Ngu Mãn vẫn nghe rõ: "Em cũng không cần anh chịu trách nhiệm."
Tần Lễ Tinh cứ lặp đi lặp lại: "Anh không phải là người không chịu trách nhiệm."
Lần này Ngu Mãn đã hiểu ra, cô cúi đầu nhìn Tần Lễ Tinh hỏi: "Có phải anh đang chờ câu này không?"
Trời đất chứng giám lòng anh, anh hoàn toàn không có ý này, anh thật sự thật sự chỉ là quyết định nhất thời!
Ngu Mãn mặc kệ anh là sớm có dự mưu hay là ý nghĩ bất chợt, cô nghĩ rất rõ ràng, ngoại trừ hai ngày đầu mới cưới Tần Lễ Tinh bị gọi đi công tác, sau đó hầu như đều ở nhà, hai người còn ngủ chung giường, có ý nghĩ cũng rất bình thường.
Trên hợp đồng cũng không ghi hai người sau khi kết hôn không được làm những chuyện thân mật, tùy tâm thì được, nhưng trách nhiệm, cô không muốn gánh vác.
Cằm Tần Lễ Tinh vẫn dính chặt trên vai cô, thấy Ngu Mãn thực sự không muốn, anh đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709511/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.