Người đàn ông nghe cô nói, suýt chút nữa cắn nát răng.
Cô dám hỏi mình là ai?
Nếu không phải tại cô, sao anh ta lại ra nông nỗi này!
Ngu Mãn nhìn vẻ mặt phẫn nộ của đối phương, cuối cùng cũng nhớ ra cái tên trong trí nhớ.
Triệu Hải, tên đàn ông dầu mỡ định giở trò sàm sỡ với cô, kết quả bị cô túm đầu đập xuống ba cái.
Sau đó cô không đến lớp học chụp ảnh nữa, tiền cũng được hoàn lại, nếu không phải Triệu Hải xuất hiện trước mặt, cô cũng đã quên chuyện này rồi.
Chủ yếu là anh ta thay đổi nhiều quá, không nhận ra cũng bình thường.
Lần trước gặp anh ta trên bàn ăn còn bụng phệ, hôm nay lại như gầy đi mấy vòng, mặt mũi hốc hác.
Mới đó mà đã bao lâu rồi?
Nhưng chuyện này không liên quan gì đến Ngu Mãn, cô xách cà phê tiếp tục đi về phía trước, Tần Lễ Tinh chắc đã đến, cô không muốn lãng phí thời gian với những người không liên quan.
Triệu Hải thấy cô định đi, hung hăng túm lấy cánh tay cô: "Thấy tôi thế này chắc cô đắc ý lắm nhỉ? Có tiền thì giỏi lắm sao, chỉ biết bắt nạt người dân lương thiện không có bối cảnh như tôi."
Ngu Mãn nghe vậy, suýt bật cười, cô hất mạnh tay Triệu Hải ra, hỏi: "Dân lương thiện? Anh đúng là biết tự dát vàng lên mặt mình. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng chọc tôi, lần trước tôi có thể khiến anh dập đầu ba cái, lần này cũng vậy."
Ngu Mãn không nhắc thì thôi, vừa nhắc Triệu Hải lại nhớ đến chuyện nhục nhã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709512/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.