Tóc Tần Lễ Tinh ngắn, chẳng mấy chốc đã sấy khô, Ngu Mãn cất máy sấy tóc đi, vừa quay đầu lại, Tần Lễ Tinh đã tự chọn chỗ nằm xong, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Lại đây."
Ngu Mãn đi qua, cô vén chăn lên nằm vào, nghe thấy Tần Lễ Tinh nói: "Em không sợ lăn một cái là ngủ dưới đất à?"
Cô đang nằm sát mép giường, chỉ cần hơi xoay người là có thể lăn cả người lẫn chăn xuống đất. Ngu Mãn liếc mắt nhìn, chậm rãi dịch vào trong giường hai cái, đến khi có thể lăn lộn mà không bị ngã xuống đất, cô mới dừng lại.
Tần Lễ Tinh cũng nằm xuống, giữa hai người còn một khoảng cách, ước chừng có thể nằm thêm một Tần Lễ Tinh nữa.
Tần Lễ Tinh nghiêng người nhìn Ngu Mãn, trong mắt luôn mang theo ý cười.
Ngu Mãn có chút không quen với ánh mắt nhìn chằm chằm như vậy của anh, khẽ ho một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Tần Lễ Tinh.
Tần Lễ Tinh lén lút đưa tay ra khỏi chăn, đầu ngón tay quấn lấy tóc Ngu Mãn xõa ra sau lưng, có chút muốn lại gần cô hơn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Tần Lễ Tinh."
Ngu Mãn gọi tên anh, Tần Lễ Tinh ừ một tiếng: "Sao vậy?"
Ngu Mãn nói: "Đừng nghịch tóc em."
"Sau lưng em có mắt à?" Tần Lễ Tinh thu tay về: "Em đừng quay lưng về phía anh, chúng ta nói chuyện một chút, được không?"
Ngu Mãn vẫn không quay đầu lại, cô chỉ nói: "Sau lưng em không có mắt, nhưng em có cảm giác. Không nói chuyện, muốn nói chuyện thì chuyển tiền."
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709514/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.