Khi hai người lái xe về đến nhà cũ, Tần Nho Nguyệt đã về trước.
Anh ấy và bà nội đang viết câu đối, lúc hai người họ đến, Trình Mỹ Trân đã viết xong một cặp.
Ngu Mãn nhìn chữ trên đó, cười nói: "Bà nội, chữ của bà thật đẹp."
Trình Mỹ Trân nói: "Già rồi, cầm bút vẫn hơi run, miễn cưỡng xem được."
"Bà nội, bà còn trẻ mà." Tần Lễ Tinh nói bên cạnh: "Đẹp, có thể viết thêm một trăm năm nữa."
Trình Mỹ Trân cười đánh Tần Lễ Tinh một cái, bà hỏi: "Sao hai đứa đến muộn vậy?"
Ngu Mãn đang định giải thích, Tần Lễ Tinh lại lên tiếng: "Máy chơi game của cháu vừa đến, cháu về nhà lấy hàng, kết quả gặp phải giờ cao điểm, nên đến muộn."
"Lập gia đình rồi, cũng nên thu tâm lại." Trình Mỹ Trân véo tai anh: "Thằng cháu này."
Tần Lễ Tinh giả vờ cầu xin tha thứ, đợi Trình Mỹ Trân buông ra thì nhanh chóng trốn sang bên cạnh Ngu Mãn, anh xoa tai nói: "Bà nội, bà cũng nói cháu lập gia đình rồi, sao còn véo tai cháu."
Ngu Mãn quay đầu nhìn anh, trên mặt không giấu nổi nụ cười. Tần Lễ Tinh làm động tác im miệng, ra vẻ nếu cô thật sự dám cười ra tiếng, anh sẽ tức giận.
Tần Nho Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng, anh ấy đặt thỏi mực trong tay xuống: "Lập gia đình rồi, cũng nên lập nghiệp, năm sau đến công ty làm việc, anh cũng có thể thoải mái hơn một chút."
"Dừng lại." Tần Lễ Tinh buông tay xuống: "Không cần, không cần, công ty có anh là đủ rồi."
Anh nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709513/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.