Nơi mà Ngu Mãn từng sống cách Sương Thành khá xa, phải đi qua vài thành phố khác. Sau khi xuống máy bay, họ lại vội vã bắt xe buýt, rồi lại phải chuyển sang một chuyến xe buýt khác để đến vùng nông thôn.
Vì phải gấp rút di chuyển nên khi đến nơi, sắc mặt cả hai đều không được tốt, đặc biệt là Tần Lễ Tinh. Anh mệt mỏi dựa vào vai Ngu Mãn, từ khi sinh ra đến giờ, anh chưa từng đi loại xe xóc như vậy.
Xe cứ rung lắc khiến anh cảm thấy dạ dày mình như đang đảo lộn.
Bánh xe nghiến qua những ổ gà trên đường. Ban ngày hôm nay trời vừa mưa, mặt đường trơn trượt, đất bùn nhão nhoẹt.
Ngu Mãn vòng tay qua vai Tần Lễ Tinh, nhỏ giọng hỏi: "Anh có muốn uống nước không?"
Tần Lễ Tinh khó chịu đáp: "Không cần."
Lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng đặt chân xuống đất.
Ngu Mãn đưa tay sờ lên mặt anh. Cô đã quen với việc này rồi, thật sự không ngờ Tần Lễ Tinh lại khó chịu đến vậy. Biết thế này đã không để anh đi cùng.
"Anh không hối hận vì đã đến đây." Tần Lễ Tinh đột nhiên lên tiếng, anh ngẩng đầu lên một chút, trán cọ vào cổ Ngu Mãn: "Em đừng nghĩ lung tung, anh nghỉ một lát là ổn thôi."
Ngu Mãn lại sờ lên mặt anh, không biết là do lạnh hay do khó chịu mà mặt anh chẳng có chút hơi ấm nào.
Bỗng nhiên cô cảm thấy vai mình bị người phía sau chọc vào. Ngu Mãn quay đầu lại, trước mắt là một quả quýt. Cô bé không nói gì, chỉ đưa quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709518/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.