Ngu Mãn nhét điện thoại vào tay anh: "Sao anh ra ngoài mà không mang theo điện thoại?"
Tần Lễ Tinh không trả lời, chỉ nhìn cô, lặp lại câu hỏi của mình một lần nữa: "Trước kia, em sống ở đây sao?"
Ngu Mãn nhìn lại căn nhà đổ nát trước mặt, đối lập hoàn toàn với căn biệt thự nhỏ bên cạnh, cô ừ một tiếng: "Đúng vậy, sao anh tìm được đến đây?"
Tần Lễ Tinh tò mò nên vừa đi vừa hỏi, hiện đang là dịp Tết, trong làng cũng có khá nhiều người về quê, điều khiến anh ngạc nhiên là hầu như ai cũng biết đến cái tên Ngu Mãn.
Ban đầu anh còn nghĩ chẳng lẽ Ngu Mãn nổi tiếng đến vậy sao? Không hề nhận ra, nhưng không ngờ những gì nghe được sau đó lại khiến trái tim anh chùng xuống.
Tần Lễ Tinh không biết mình đã đứng trước căn nhà xiêu vẹo này bao lâu, chỉ biết trong khoảng thời gian đó, anh không nghĩ gì cả, đầu óc trống rỗng.
Bọn họ thi nhau kể lể, ghép lại những mảnh ký ức mười mấy năm của Ngu Mãn.
Lời nói chỉ là lời nói, nhưng tại sao nghe vào tai lại nặng nề như đeo chì vậy.
Ngu Mãn kéo tay anh, hỏi: "Anh có muốn vào xem không?"
Tần Lễ Tinh không nói gì, nhưng Ngu Mãn hiểu ý anh, cô bước tới, dùng tay đẩy hai cái vào cánh cửa đóng chặt, thứ gì đó đang chặn ở phía sau liền bị đẩy ra.
Bụi bay mù mịt, Ngu Mãn nhíu mày, đưa tay phẩy phẩy trong không khí rồi mới quay đầu nói: "Vào thôi."
Tần Lễ Tinh bước chân vào nhà theo Ngu Mãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709519/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.