Những gì xảy ra tiếp theo quả thực nằm ngoài dự đoán của Ngu Mãn. Cô bị bao vây bởi đám đông, hoàn toàn bối rối, nghe những câu hỏi của họ, cô không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng Tần Lễ Tinh đã giải cứu cô.
Dường như anh đã rất quen thuộc với họ, chỉ vài lời đã trấn an được họ, sau đó kéo Ngu Mãn, người vẫn chưa hoàn hồn, lên lầu.
Nhưng những người khác không đi theo, chỉ đứng ở sảnh lớn nhìn cô.
Ngu Mãn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, cô không nói nên lời.
Mắt Tần Lễ Tinh cũng đỏ hoe, anh xoa đầu Ngu Mãn, thở dài nói:
"Đừng sợ, anh ở ngay cửa, có chuyện gì thì gọi anh, anh sẽ không đi đâu."
Tần Lễ Tinh nắm tay cô đặt lên tay nắm cửa, truyền sức mạnh của mình cho cô, giúp cô ấn tay nắm cửa xuống.
Anh nói: "Vào đi, có người đang đợi em ở trong đó."
Ngu Mãn cảm thấy bây giờ mình đã biến thành một cái máy nghe lệnh, nghe lời Tần Lễ Tinh, cô máy móc vung tay bước vào.
Đây là một phòng ngủ, trên giường có một người đang nằm.
Dường như người đó nghe thấy tiếng động ở cửa, yếu ớt nói: "Chị, bây giờ em không đói, em muốn đợi Mãn Mãn về ăn cùng."
Bà ấy lại lẩm bẩm: "Không biết khi nào Mãn Mãn mới về, lát nữa trời sẽ mưa, không biết con bé có bị ướt không."
"Đợi con bé về nhất định phải dạy dỗ nó, ra ngoài mà không nói với mẹ, không ngoan chút nào."
"Cũng không đúng, Mãn Mãn vẫn rất ngoan, cô giáo vừa gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709522/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.