Đầu tháng tư, vì Tần Lễ Tinh có biểu hiện tốt, nên đã gặp được người anh trai mềm lòng, Tần Nho Nguyệt vung tay lên, cho anh nghỉ một tuần.
Tần Lễ Tinh sợ Tần Nho Nguyệt đổi ý lại gọi anh về công ty, ngày đầu tiên được nghỉ, lập tức dẫn Ngu Mãn lên máy bay ra nước ngoài.
Ngu Mãn nhìn những đám mây ngoài cửa sổ, Tần Lễ Tinh bên cạnh đang đeo bịt mắt ngủ, cô cũng dựa vào ghế, số lần cô đi máy bay không nhiều, cho dù có đi, cũng là vé giá rẻ cướp được, đây là lần đầu tiên cô ngồi khoang hạng nhất.
Điểm đến của chuyến đi này là nước M, Tần Lễ Tinh nói có một ban nhạc anh thích tổ chức buổi hòa nhạc ở đây, muốn dẫn Ngu Mãn đến xem.
Ngu Mãn nhìn chằm chằm trần máy bay, cô thở ra một hơi chậm rãi, không biết vì sao, trong lòng cô luôn có chút bất an, cứ cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra.
Nhưng quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh đang nghỉ ngơi, lại bất đắc dĩ mỉm cười, cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.
Mười mấy tiếng đồng hồ bay thẳng, cuối cùng cũng đến nơi vào lúc ba giờ chiều giờ địa phương, Ngu Mãn cảm thấy chân mình như đang lơ lửng, giẫm trên mặt đất cũng có cảm giác không chân thật.
Tần Lễ Tinh dắt cô đi lấy hành lý, sau đó lại dẫn cô đi xe.
Nhiệt độ thời điểm hiện tại ở đây cũng không tệ, Ngu Mãn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một lúc lại lẩm bẩm: "Cảm giác giống Sương Thành."
Tần Lễ Tinh cười đáp: "Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-dong-tuyet-doi-tung-le/2709521/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.