Nguỵ Vũ Sâm nhíu mày nhìn chén thuốc trước mặt, miệng méo xệch. Bây giờ anh yếu tới nỗi nói không ra hơi, chỉ có thể dùng vẻ mặt để thể hiện sự chống cự.
Phù Việt cúi đầu nhìn anh, thứ ánh lên trong con ngươi toàn là bóng anh, nét cười trong mắt thiếu niên rất rõ. Cậu nói: “Anh ơi, anh cứ thế này là em có thể hiểu anh đòi hôn đấy nhé.”
Vậy nên cả một chén thuốc mà Nguỵ Vũ Sâm chẳng nếm thấy vị đắng gì, chỉ có mùi cỏ tươi thoang thoảng trên người Phù Việt và nhịp tim mất kiểm soát.
Hai ngày sau, Nguỵ Vũ Sâm đã có thể xuống giường hoạt động. Vì Chúc Long bị thương quá nặng nên anh ta có thể nói chuyện nhưng vẫn chưa cử động được.
Mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng, mọi người chỉ đành ở đây đợi trời quang mây tạnh.
Ngày thứ hai kể từ khi Nguỵ Vũ Sâm tỉnh lại, Gấu Trúc từng thử chạy trốn, kết quả suýt nữa bị đầm lầy nuốt chửng, do đó không một ai có tâm tư ra ngoài nữa.
“Bây giờ chúng ta có thể nói về chuyện xảy ra trong hành động lần này rồi.”
Giọng Nguỵ Vũ Sâm lạnh lùng, đây là vấn đề anh luôn suy nghĩ suốt hai ngày sau khi tỉnh lại: “Ai tiết lộ thông tin hành động cho Khun Sa, mọi người nghĩ sao?”
Lúc đến có mười lăm người, lúc về chỉ còn tám người, nếu Phù Việt đến trễ hơn một chút nữa thôi thì bây giờ có lẽ mọi người đã bị ném vào miệng sói trong thung lũng rồi.
Nhưng đồng thời cũng có một vấn đề khó giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113545/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.