“Đại ca, tụi em là người của anh Bành, tới lấy hàng.”
Một tiếng trước, Nguỵ Vũ Sâm moi được lai lịch và nhiệm vụ của hai kẻ bị bắt từ lời kể của chúng, chúng là tay buôn thuốc phiện qua lại giữa biên giới hai nước Trung – Miến hằng năm. Anh dứt khoát “thay mận đổi đào”.
Anh chọn một người lính đặc chủng thuộc quân khu Tây Nam có bí danh là Báo Hoa, biết tiếng Myanmar để hành động cùng mình. Lúc này hai người đang đứng trước cổng trại.
Bọn buôn thuốc phiện đứng gác cổng quan sát họ từ trên xuống dưới một lượt, cảnh giác hỏi: “Sao trước đây chưa thấy chúng mày bao giờ?”
Nguỵ Vũ Sâm so vai rụt cổ, trông như một kẻ xúi quẩy đang khúm núm nịnh bợ. Anh cười hùa bảo: “Đại ca trước đây được cử đi đại lục rồi ạ, anh Bành tạm cử chúng em đến.” Nói rồi anh lục khắp hai bên người, tìm được tấm thẻ màu vàng kim in con trăn, mấy tờ đô la Mỹ bị đè bên dưới.
Anh ngó dáo dác, lại gần nói nhỏ với một kẻ buôn thuốc phiện: “Sau này nếu không có gì bất ngờ thì hai đứa chúng em sẽ là người tới đây, xin đại ca quan tâm nhiều hơn.”
Tay buôn thuốc nọ nhận lấy tấm thẻ nhôm rồi nhìn thật kỹ, lặng lẽ rút mấy tờ đô la Mỹ ở dưới, sau đó gã cười vỗ vai Nguỵ Vũ Sâm rồi nói: “Mày khá đấy, đợi đó, tao đi thông báo một tiếng.”
Sau khi gã vào, Nguỵ Vũ Sâm tùy ý nhìn vào trong, nhưng theo khuôn phép lại nhanh chóng thôi nhìn. Trông anh như đang thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113552/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.