Việc đầu tiên Nguỵ Vũ Sâm làm ngay khi vừa đến Myanmar là bí mật đến Sách Mễ tìm kiếm thi hài của đồng đội. Tuy nhiên thôn xóm bên đó đã hoang hoá, con suối bị nhuộm máu đỏ trước đây đã khôi phục sự trong veo, mấy khung nhà còn sót lại sau cơn cháy lớn vốn lung lay sắp đổ thì giờ lại đứng thẳng bên rìa rừng nguyên sinh, thi thể đã bị ai đó quét dọn sạch sẽ, chỉ có một vùng lớn hoa anh túc nở rộ lóng lánh nước khác thường trước thôn, sạch sẽ sống động tựa như vùng đất này chưa từng chứng kiến bất cứ tử nạn nào.
Đầu Trọc: “Lúc đến dọn thi thể, bọn tao đã chôn chúng và dân làng dưới đồng hoa anh túc.”
Thấy ánh mắt rét lạnh của Nguỵ Vũ Sâm, hắn vội vàng bổ sung: “Chỗ bọn tao đều như thế, hoặc thiêu, hoặc chôn bên dưới còn làm phân bón được.”
Báo Hoa: “…”
Đúng là một kẻ cứ tìm đến cái chết.
Lúc những người lính đặc chủng khác nối đuôi nhau đuổi đến, tay của Đầu Trọc đã được nối lại, môi gã trắng bệch, không dám hó hé co quắp trong góc xó.
Chẳng thể tìm được manh mối gì từ vẻ mặt của Nguỵ Vũ Sâm. Anh nói: “Đã nghe ngóng rõ ràng, xưởng chế thuốc lớn nhất của Khun Sa nằm trong rừng mưa. Nếu tin tức có được không sai, rất có khả năng mười hai con tin vẫn chưa chết, hơn nữa họ đã nghiên cứu ra loại thuốc phiện số hiệu 032, độ thuần khiết cực cao, bây giờ đã có một bộ phận được đưa vào quốc nội.”
Trước khi anh tiến vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113551/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.