Nguỵ Vũ Sâm bước ra từ đằng sau thân cây, vẫy tay với Phù Việt.
Thấy anh, Phù Việt lên giọng la to một câu: “Đợi em một chút.”
Sau đó cậu cúi đầu nói hai câu với mấy con heo rừng, heo rừng nhanh chóng biến mất theo con đường mà chúng nó đã tới.
Nguỵ Vũ Sâm hơi xấu hổ, anh không định nhìn lén, nhưng bây giờ bị cậu phát hiện thì lại có cảm giác giật mình chột dạ.
May sao Phù Việt không để ý, cậu lấy chiếc túi nhỏ trên lưng xuống, lấy trái cây đưa cho Nguỵ Vũ Sâm, cười nói: “Anh có thể đi loanh quanh cửa hang, nhưng đừng đi xa nhé.”
Phù Việt chỉ vào đầm lầy ở bên cạnh rồi nói: “Ở đây có nhiều đầm lầy giống vậy lắm nên cũng ít dã thú hơn. Đợi đến lúc anh có thể rời đi, em sẽ dẫn anh đi.”
Nguỵ Vũ Sâm nhìn trái cây trong tay, chần chừ trong thoáng chốc rồi vẫn nói thành lời: “Tôi muốn đi ngay bây giờ.”
Phù Việt sững người.
Thiếu niên mím môi, hiếm khi có cảm xúc khác xuất hiện trên gương mặt luôn tươi cười. Cậu im lặng hồi lâu.
Nguỵ Vũ Sâm cũng không nói nữa.
Hai người duy trì sự trầm mặc tưởng chừng khó hiểu nhưng thực chất lại rất ăn ý, cứ thế quay về hang núi.
Mãi cho đến khi Phù Việt đưa đùi gà đã nướng chín cho Nguỵ Vũ Sâm thì sự trầm mặc ấy mới bị phá vỡ.
Nguỵ Vũ Sâm cao 1m86, cao hơn Phù Việt 5 cm. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn anh thanh niên cao lớn đã thay xong quần áo chiến đấu của đội đặc chủng đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113564/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.