Thiếu niên nhếch khóe miệng, nói: “Được.”
Thảo dược được nấu xong rất nhanh, anh sợ thiếu niên vẫn đút mình bằng cách thức giống lần trước nên vội vàng nhận thuốc uống một ngụm, và rồi bị vị đắng nghét của thuốc làm chảy một xíu nước mắt.
Phù Việt thoáng ngạc nhiên nhìn anh, thấy vậy bèn vội nhét một miếng socola nhỏ vào miệng anh. Cậu nói: “Lúc trước anh uống thuốc đút được một nửa là nhiều rồi, lúc tỉnh vẫn ngoan hơn.”
Nguỵ Vũ Sâm mất một khoảng thời gian dài mới bình thường trở lại. Rốt cuộc hương the mát của socola cũng thay thế vị đắng của thảo dược trong miệng. Đầu anh nóng lên, bỗng dưng anh muốn hỏi có phải trước đây cậu cũng đút thuốc cho anh giống vậy không? Cậu không thấy đắng à? Nhưng khi nói thành lời lại là: “Ngủ đi, trễ lắm rồi.”
Thuốc nhanh chóng phát huy công dụng. Giữa cơn nửa tỉnh nửa mê, anh cảm giác dường như Phù Việt lại quấn lấy anh, trên khoé môi là xúc cảm mềm mại thân thuộc…
Lúc anh tỉnh, cơ thể đã hết nặng nề, tứ chi cũng có sức hơn.
Miệng hang không còn tối tăm như mọi hôm, có lẽ do địa hình cao hoặc vì nguyên nhân nào khác nên có tia sáng ảm đạm rọi vào, tiếng mưa đã biến mất, chim kêu rộn rã quấy nhiễu người khác. Xem ra cơn bão mấy ngày vừa rồi đã qua, cuối cùng khu rừng nguyên sinh này cũng đón chào một ngày nắng.
Thiếu niên trong ngực anh đang ngủ say, gương mặt tinh tế xinh đẹp gần trong gang tấc, cậu nghiêng người ôm anh.
Vẻ mặt của Nguỵ Vũ Sâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.