Nguỵ Vũ Sâm thoáng sững sờ. Anh trốn thoát khỏi bang Shan vào ngày 5 tháng 6, sau ba ngày loanh quanh trong rừng, cơ thể không chịu được nữa nên rơi vào hôn mê. Thế mà anh đã hôn mê ba ngày rồi ư?
Thiếu niên nhặt được anh đang chống tay phải lên đầu gối, nâng má nhìn anh, đó là trạng thái cực kỳ thả lỏng, trông có vẻ đơn thuần vô hại.
Nhưng một người có thể thả lỏng giữa rừng nguyên sinh, còn cứu được anh thì sao có thể đơn giản cho được?
Anh đang định hỏi tiếp thì bỗng dưng có tiếng gầm gừ của thú dữ từ ngoài miệng hang vọng vào. Không gian trong hang rất lớn, một tảng đá khổng lồ chắn giữa hai người và miệng hang khiến tầm nhìn bị cản trở, họ không thấy được tình huống bên ngoài.
Nguỵ Vũ Sâm lập tức sinh lòng cảnh giác.
Phù Việt vỗ tay anh để trấn an, sau đó cậu ngoảnh đầu nhìn miệng hang, đặt ngón trỏ và ngón giữa tay phải bên miệng, huýt một tiếng sáo ngắn.
Sau tiếng huýt sáo, hai con thú dữ bước vào cửa hang. Thoạt đầu vẫn chưa thấy rõ dáng hình của chúng, ánh lửa hắt bóng hai con thú dữ lên tường đá, do góc độ nên bóng chúng phóng to chiếm non nửa hang động, trông dữ tợn khủng khiếp vô cùng.
Nguỵ Vũ Sâm căng cứng cả người, nhìn chằm chằm cửa hang.
Cuối cùng, bóng dáng của hai con thú lọt vào tầm mắt.
Con ngươi của Nguỵ Vũ Sâm co rút, không ngờ lại là hai con báo gấm mà anh gặp phải trước khi hôn mê!
Lúc vào, hai con báo gấm nọ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113568/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.