Nguỵ Vũ Sâm đờ người, bối rối cảm nhận “ngọc thơm” dào dạt giữa chốn rừng già núi thẳm. Nếu người trong vòng tay anh là một cô gái, có lẽ anh sẽ cảm thấy mình giống chàng thư sinh trong Liêu trai chí dị, gặp phải yêu quái trong núi… Cơ mà thiếu niên xinh đẹp ấy cũng chẳng khác yêu quái trong núi là bao.
Họ vốn đã cách nhau rất gần, hơi thở của Phù Việt phả lên má anh, gợi cơn ngứa râm ran. Thiếu niên vùi mình vào lòng anh quá mức thuần thục, như thể đã làm vô số lần, có khi ba ngày trước thiếu niên luôn ngủ như thế cũng nên.
Nghĩ vậy, Nguỵ Vũ Sâm cũng thoải mái hơn. Quả nhiên sau khi bị thương nặng thì sức khoẻ không hồi phục nhanh được, từng cơn buồn ngủ chóng mặt ập đến, anh cũng chìm vào giấc ngủ say.
“Một nhóm y bác sĩ nước ta hỗ trợ Myanmar đã bị phần tử vũ trang Myanmar bắt cóc. Hiện tại đã xác định được vị trí của họ ở bang Shan. Nhóm y bác sĩ có tổng cộng mười hai người, chúng ta sẽ cử Sói Rừng Rậm thâm nhập Myanmar, giải cứu con tin…”
“Có nội gián, mau rút lui…”
“Đội trưởng, chạy mau, chạy mau!!!”
“Đội trưởng, anh nhất định phải quay về…”
Ánh lửa ngập trời, xác chất đầy thôn, cơn đau từ vô vàn vết thương trên mặt trên người đang bào mòn ý chí của anh, nhưng chẳng thể nào sánh được nỗi tuyệt vọng khi cơ thể của đồng đội hóa thành thịt vụn ngay trước mặt mình.
Thịt vụn và máu bị cơn mưa xối xả cọ rửa hóa thành một vùng đỏ thắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-nguyen-sinh-bac-myanmar-phien-quy/2113567/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.