Ba mươi tiếng vừa rồi đã trôi qua như sau:
Tỉnh dậy và nhận ra rằng còn mười sáu ngày, mười một giờ, và ba mươi hai phút nữa là tới buổi biểu diễn thời trang mùa thu. Cảm thấy muốn nôn nhưng không nôn được. Chạy đến studio - vẫn chưa gội đầu nhưng không quan tâm. Đón taxi, đẩy một doanh nhân cầm dù ra khỏi đường đi. Gọi điện thoại sớm như mọi khi cho Nico. Giọng hoảng hốt. “Chuyện gì thế?” “Peter Pan,” Nico bình tĩnh nói. “Cổ áo Peter Pan?” mình há hốc mồm. Mùa thu mà mặc cái đó không đẹp đâu. “Không, cho chúng ta cơ. Phụ nữ cư xử như Peter Pan. Chúng ta không chịu lớn lên.” “Nhưng chúng ta điều hành công ty và có con,” mình nói, mặc dù thực ra mình không có con nhưng có nhân viên, như nhau cả thôi. “Chúng ta vẫn muốn chạy trốn,” Nico nói. Tự hỏi cô ấy đang nói chuyện gì. Lo lắng cho Nico, nhưng không có cơ hội nói tiếp chuyện chạy trốn vì cả hai đều có điện thoại.
Buổi sáng: chán nản nhìn đống vải mua ở Première Vision ở Paris tháng Chín năm ngoái. Mình nghĩ cái quái gì không biết? Những nhà thiết kế khác mua vải in đốm da báo - lại một lần nữa - nhưng không “cảm thấy” con báo cho mùa thu. Dù sao cũng quá muộn rồi. Phải làm với loại vải đã mua nếu không công ty sẽ phá sản. Nằm xuống sàn và lấy tay bịt mắt. Trợ lý phát hiện ra mình trong tư thế này nhưng không ngạc nhiên - đã “quen” với hành vi điên rồ của sếp. Đứng dậy và lại nhìn vào đống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-son/2050076/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.