Wendy ngồi sụp xuống chiếc ghế hạng nhất, tim vẫn đập thình thịch sau do vừa chạy trên chiếc Jetway. Cô nhìn đồng hồ. Còn mười phút nữa máy bay mới cất cánh. Mặc dù cô tự nhủ rằng máy bay sẽ không cất cánh nếu không có cô khi cô chạy trên sân bay, một giọng nói khác cứ liên tục hỏi Nếu nó bay rồi thì sao? Nếu nó bay rồi thì sao? như một đứa trẻ sáu tuổi. Nếu nó bay rồi, mình chết chắc, cô hét lại với giọng nói đó. Thế nghĩa là tối mai cô mới tới được địa điểm quay, và thế là quá muộn rồi...
Ít nhất Josh đã không làm hỏng vụ phục vụ đặc biệt, cô nghĩ và hít một hơi thật sâu. Người phục vụ đặc biệt là một quý bà rất dễ thương không bao giờ mất bình tĩnh. Ngay cả khi bà ta thấy Wendy sắp sửa nổi đóa lên đến nơi với nhân viên thuế quan phải đóng dấu lên hộ chiếu của cô. Hắn cứ lật hết trang này sang trang kia như thể đang tìm kiếm bằng chứng phạm tội. “Chị đi du lịch nhiều ghê,” hắn nói. “Mục đích chuyến đi của chị là gì?” Trong một thoáng cô đờ đẫn nhìn hắn, tự hỏi không biết có thể giải thích cho hắn một đạo diễn hạng A đang cố tình giết chết bộ phim một trăm hai mươi lăm triệu đô của cô, và có khi cuối cùng là giết chết cả sự nghiệp của cô nữa. Nhưng cô đoán thế thì hơi quá. “Tôi là nhà sản xuất phim,” cô lạnh lùng nói.
Phim! Chúa ơi, đó là một từ kỳ diệu. Thay vì khó chịu, thái độ của tay kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-son/2050077/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.