Vừng đông xô vụt màn sương, tuyết bắt đầu thưa đổ...
Từ trướng gầm nơi khách điếm, đôi tân hôn bắt đầu thức giấc.
Ngoài phòng khách, Bất Tử Lão Cái và Thần Bí Nhân đang ngồi đối ẩm, nét hân hoan lộ trên sắc mặt mọi người.
Bất Tử Lão Cái lên tiếng trước :
- Chúng ta định như thế nào nhỉ? Hạ Hầu viên trước hay Chí Tôn bảo trước?
Thần Bí Nhân nhướng mắt :
- Hãy chờ ý kiến của Bang chủ Cái bang và Tam Quốc miếu chủ đã chứ.
Và Thần Bí Nhân chợt thở dài :
- Bọn trẻ họ nối tiếp hào khí của mình thủa trước... hà, chúng ta đều đã già rồi.
Bất Tử Lão Cái gật đầu đồng tình :
- Đúng thế, chúng ta đều lão cả rồi.
- Dù sao đi nữa, chúng ta cũng nên hãnh diện vì đã trải qua một thời kỳ oanh liệt.
- Và nhất là không hổ thẹn với chính nghĩa võ lâm!
Thần Bí Nhân gật gù cười lớn :
- Đúng thế! Nếu tính đến bây giờ thôi, thì chúng ta đã sống một cuộc đời trọn vẹn theo nghĩa “vì người hành hiệp”!
Cửa phòng bật mở, Tần Quan Vũ và Âu Chính Cầm cùng bước ra.
Cả hai cúi đầu vòng tay trước nhị vị sư thúc, và Tần Quan Vũ mở lời :
- Đa tạ nhị vị sư thúc đã thành toàn cho bọn tiểu điệt!
Hai lão nhân cười ha hả, và Bất Tử Lão Cái vô đề ngay :
- Hiền điệt tính sao về việc đối phó với bọn hung đồ?
Tần Quan Vũ đáp ngay theo dự tính :
- Trước hết hãy giải quyết Hạ Hầu viên. Sư thúc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019285/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.