Thấy dáng điệu cung kính của sáu tên tỳ nữ, Tần Quan Vũ cau mặt hỏi :
- Các ngươi muốn gì?
Một trong số sáu tên tỳ nữ cúi đầu ứa nước mắt thưa :
- Bọn tiện nữ tuy là do Chí Tôn bảo sai đến, song trước khi bị rơi vào Chí Tôn bảo, chúng tôi đều là con nhà lương thiện. Vì bị Chí Tôn bảo chủ bắt về nên không thể làm sao cưỡng lại, xin công tử thương xót cho.
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Nhưng, các ngươi có thể hứa chắc là từ nay sẽ trở về lương thiện hay không?
- Không chỉ riêng chúng tôi, mà tất cả những người ở đây đều cầu xin công tử tha cho được trở về với song thân.
Hai mươi tên tỳ nữ cùng quỳ xuống một lượt cầu xin tha mạng.
Vốn không phải là người hiếu sát, Tần Quan Vũ khoát tay :
- Được rồi, ta sẽ tha cho tất cả, nhưng phải ở lại đây chờ ta giải quyết xong Chí Tôn bảo rồi các người mới được về, không được cãi lệnh.
Hai mươi tên tỳ nữ mừng quá, cúi đầu lạy tạ rối rít.
Tần Quan Vũ vẫy tay :
- Hãy đứng qua một bên.
Và quay sang Trịnh Như Xan, Tần Quan Vũ gằn giọng :
- Cô nương muốn nói gì thêm nữa?
Trịnh Như Xan thở dài :
- Chỉ xin được chết!
Tần Quan Vũ lạnh lùng :
- Tự cô nương xử lấy, hay là muốn tại hạ ra tay?
Trịnh Như Xan ứa nước mắt :
- Xin công tử cho tôi được tự xử trước mộ phần của ân sư!
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Được!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019286/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.