Bóng hoàng hôn đổ xuống, mặt đất sậm màu.
Hơi gió trở về đêm lành lạnh...
Rời khỏi Quỷ huyệt và trọn ngày hôm đó, Tần Quan Vũ đi về Ba Đông trấn.
Qua khỏi Võ Đang sơn, chàng cảm thấy rằng võ công của mình giờ đây đã đạt đến mức tuyệt luân, vậy tại sao lại không một mình đến Trích Huyết giáo giải quyết cho xong vụ ân oán với Trịnh Như Xan mà phải đi cầu viện trợ ai nữa?
Nghĩ thế rồi thì chàng không đi về Ba Đông trấn nữa, mà lại quẹo sang ngã khác.
Đã sẵn biết đường đi nước bước, Tần Quan Vũ mạnh dạn đi sâu vào hang động.
Đột nhiên, một tiếng quát âm trầm vang lên :
- Dừng lại!
Tần Quan Vũ hất mặt về phía trước nói :
- Hãy mau gọi Ngọc Dung La Sát Trịnh Như Xan ra đây.
- Oắt con, ngươi dám xúc phạm đến Giáo chủ à?
Cùng một lúc với tiếng quát, một đạo tiềm lực ào ào chụp xuống ngay đầu Tần Quan Vũ...
Từ lúc luyện xong Huyền Dương thần công và Huyền Dương thần chưởng ở Ngọc Long Tuyết Sơn, Tần Quan Vũ chưa có dịp thử lại công hiệu của nó, chàng biết dịp ấy đã đến, nên vội nghiêng mình hất nhẹ cánh tay...
Ù... ù...
Một tiếng dội khô khan chạm vào vách đá như bao cát bị ném ra xa ngoài sáu trượng, chiều cao của tiếng dội cao quá tầm tay và tiếng nói vừa rồi lặng im thinh thích.
Tuy biết đó là công hiệu của Huyền Dương thần chưởng, nhưng Tần Quan Vũ cũng hơi sửng sốt.
Nhớ lại lần trước khi đến đây, chàng bị cái người có giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019287/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.