Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Lời lẽ của cô nương thật là dễ động lòng người. Tuy nhiên, tại hạ xin nói thật là rất khó mà tin được.
Hoàng Phủ Duy biến sắc :
- Bây giờ tiểu tỳ phải làm sao?
- Có một kế sách lưỡng toàn...
- Xin công tử dạy cho!
- Trở về Quỷ huyệt!
- Trở về Quỷ huyệt?
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Đúng vậy, đó là kế sách lưỡng toàn. Tại hạ tuy có ái mộ tài trí của cô nương, nhưng vì xét mình là kẻ quê mùa thô lỗ...
Hoàng Phủ Duy lắc đầu, cắt lời Tần Quan Vũ :
- Công tử thật không muốn thu nạp tiểu tỳ ư?
Tần Quan Vũ điềm đạm mỉm cười :
- Quỷ huyệt chủ đã có ân đối với cô nương, vậy thì cô nương phải phục vụ cho Huyệt chủ mới đúng chứ. Tại hạ và cô nương vốn là những kẻ xa lạ, làm sao tại hạ có thể nhận sự phục vụ của cô nương được?
Hoàng Phủ Duy thở dài :
- Việc này do Huyệt chủ sai khiến... Là một trang nam tử, chẳng lẽ công tử lại đi sợ tiểu tỳ ám toán sao?
Tần Quan Vũ làm thinh suy nghĩ...
Nếu mình không nhận thì có khác nào đã tỏ ra sợ sệt? Nhưng nếu tiếp thu thì phải xử trí thế nào đây?
Trong lúc Tần Quan Vũ tiến thoái lưỡng nan ấy, chợt nghe Thần Bí Nhân dùng Truyền Âm Nhập Mật nói :
- Xin Minh chủ cứ thu nạp ả để xem bọn chúng giở trò gì?
Tần Quan Vũ làm thinh giây phút, rồi khẽ gật đầu :
- Được rồi, nhưng chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019301/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.