Chờ Tần Quan Vũ ngồi yên trở lại, Hoàng Phủ Duy mỉm cười :
- Công tử có lẽ không được bằng lòng?
Tần Quan Vũ bắt đầu dò xét...
Nàng là ai?
Ai là chủ nhân của nàng?
Là tỳ nữ mà phong cách đã như thế, vậy thì chủ nhân phải là con người ra sao nữa?
Tần Quan Vũ hỏi theo sự suy nghĩ của mình :
- Kiến giải của quý chủ nhân...
Hoàng Phủ Duy ngắt lời :
- Chủ nhân của tiện nữ là công tử đấy chứ!
Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Cô nương lại đùa nữa rồi!
Hoàng Phủ Duy nghiêm mặt :
- Không, đó là sự thật. Võ công của công tử tuy chưa đạt đến mức bao trùm võ lâm, nhưng khí phách và nghị lực đã hơn thiên hạ. Cho nên, chủ nhân của tiểu nữ mới đặc phái tiểu nữ đến hầu hạ công tử.
Tần Quan Vũ tỏ vẻ ái ngại :
- Điều đó thật tại hạ không dám nghĩ đến.
- Không đâu, công tử là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi, và cũng chính là Bang chủ Cái bang. Nay tiểu nữ được hầu hạ cho công tử thì đó là điều vinh hạnh của tiểu nữ đó chứ.
Không muốn cứ phải lẩn quẩn trong một vấn đề hãy còn quá mơ hồ, Tần Quan Vũ nâng ly nói :
- Nào, chúng ta hãy cạn!
Giọng nói của Hoàng Phủ Duy chợt trở nên uyển chuyển dịu dàng :
- Tỳ nữ xin tuân lệnh!
Tần Quan Vũ khẽ cau mày, nhưng vẫn đưa ly lên nốc cạn.
Hoàng Phủ Duy để ly xuống rồi mỉm cười nói :
- Đêm nay tửu hứng...
Thình lình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019302/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.