Ánh vàng lấp lánh trên mình rắn bây giờ như cả một vùng hào quang tỏa rộng bao phủ lấy hai người.
Tần Quan Vũ rùng mình ớn lạnh.
Từ khi xa lìa sư phụ đến nay, đây là lần đầu tiên khiến cho chàng phải sợ, có lẽ đó cũng là bản tính tự nhiên của loài người đối với rắn độc.
Thanh Vô Tình kiếm trên tay chàng như không còn là sắt thép nữa, mà là cả một vùng ánh sáng bao bọc quanh mình.
Và Phượng Nghi với chiêu thức “Thiên Nữ Tán Hoa”, vũ lộng hai dải lụa trắng tựa như trở thành tường đồng vách sắt bao quanh một chu vi gần năm trượng.
Ngót sáu mươi con rắn độc bị kiếm quang và sức mạnh của hai dải lụa ngăn lại bước tiến, khiến chúng không làm sao đến gần hai người được, mà chỉ vây quanh lấy một vòng tròn bên ngoài.
Hơi dừng thế kiếm lại, Tần Quan Vũ nói với Phượng Nghi :
- Phượng Nghi, hãy nghỉ ngơi một chút đã.
Phượng Nghi lắc đầu, nói :
- Thật đáng sợ cho giống rắn này. Chúng đã được Quỷ huyệt luyện tập quá thông thạo, chỉ với sáu mươi con mà chúng ta đều phải ráng hết sức mà vẫn chưa thắng thế được.
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Tình thế này thật là nguy hiểm. Sức người vốn có hạn, tuy rằng chúng ta có thể tạm thời cầm cự được trong lúc này, nhưng nếu trận thế kéo dài thì chúng ta sẽ bị kiệt sức, và như vậy tất sẽ bị khốn đốn vô cùng.
- Nguy hiểm thật!
- Hay là ta đổi thế thủ sang thế công?
Phượng Nghi lắc đầu :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019315/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.