Tần Quan Vũ lắc đầu chưa kịp nói thì mắt chàng đã nhìn thấy có hơn hai mươi con rắn đang loi ngoi chậm chạp bò tới thành một vòng tròn bao quanh chàng và Trần Phượng Nghi.
Chúng bò tới còn cách chàng khoảng năm trượng thì đột nhiên dừng lại.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mình những con rắn ấy khiến cho da chúng ánh lên màu vàng lóng lánh pha lẫn sắc đỏ trông đến rợn người.
Những con rắn ấy chính là loại Kim Ty xà, loại rắn độc cắn phải ai là người đó chết liền, một loại rắn độc nhất trần gian sinh sản ở miền Tây Vực xa xôi.
Chúng dừng lại, đầu cất cao lên và phùng mang lè lưỡi dài như những vòi máu...
Tiếng của người ẩn mặt lại vang lên :
- Tiểu tử, hãy nghe cho rõ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hãy đưa Phượng Nghi trở về Hạ Hầu viên thì mọi việc sẽ êm xuôi.
Tần Quan Vũ cảm giác thấy như có một luồng hơi lạnh chạy dài theo xương sống, các chân long như đều dựng đứng lên...
Chàng có thể xem trời đất như không, nhưng rắn... rắn quả là kinh khiếp.
Có lẽ bản tính con ngươi đều như thế cả...
Chàng nắm chặt đốc kiếm, quát lên :
- Đừng vọng tưởng.
Phượng Nghi cũng quát lên theo :
- Ta đã thề chết cũng không trở về Hạ Hầu viên, ngươi đừng phí lời vô ích. Tiếp chiêu!
Cánh tay ngọc của nàng vụt cất lên, hai dải lụa chợt như hai mảnh thép tung thẳng ra bốn phía.
Tiếng huýt gió lại nổi lên.
Bầy rắn thun mình phóng ngược ra sau hơn ba trượng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019317/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.