Tiếng huýt gió lồng lộng lên như có hột, và tiếng kêu hớt hải của Phượng Nghi làm cho Tần Quan Vũ tỉnh mộng. Chàng giật mình hỏi lại :
- Tại sao Nghi tỷ biết đó là người của Quỷ huyệt?
Phượng Nghi không trả lời, mặt nàng hết sức thảm đạm, nói :
- Tần đệ, đệ vẫn khinh tỷ ư?
Tần Quan Vũ ngập ngừng :
- Không đâu, tại sao đệ lại phải khinh Nghi tỷ?
- Nếu không thì từ nay trở đi, hãy gọi tên của tỷ, chứ đừng xưng hô là tỷ đệ nữa nhé.
Tần Quan Vũ bàng hoàng...
Nữ nhân quả thật là khó hiểu. Tâm tình của Phượng Nghi quả thật là giống như một áng mây lãng đãng mông lung.
Không có ai lại đoán được sự biến chuyển của lòng nàng ra sao.
Tần Quan Vũ sực nhớ đến lời của Thần Bí Nhân, “đối với nữ nhân thì cần phải hết sức khôn ngoan, cần phải đóng kịch từng giây từng phút với họ...”
Chàng vội vàng trả lời :
- Được lắm, Phượng Nghi.
Phượng Nghi nở nụ cười thỏa mãn :
- Và tôi sẽ gọi chàng là... công tử nhé!
Đã phóng lao thì đành phải theo lao, Tần Quan Vũ hỏi lại :
- Phượng Nghi hãy nói rõ về việc lúc nãy cho tôi nghe đi.
- Lúc nãy công tử có nghe tiếng gì chăng?
- Tiếng huýt gió vừa rồi đó phải không?
- Chính là nó đấy, và đó hầu như cũng là khẩu hiệu của Quỷ huyệt. Tiếng huýt gió ấy báo cho biết rằng người của Quỷ huyệt đang điều động Kim Ty xà...
Tần Quan Vũ rút phắt thanh Vô Tình kiếm ra, và đảo nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019320/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.