Như hai luồng sao xẹt, Tần Quan Vũ dắt tay Phượng Hoàng Tiên Nữ phóng về phía phát ra tiếng ca.
Chỉ thoáng mắt, khi cảm thấy đã đến gần, Tần Quan Vũ đột nhiên dừng lại :
- Phượng Hoàng cô nương, tại sao cô nương biết đó là một âm mưu?
Phượng Hoàng Tiên Nữ lúc bấy giờ như một con người ngơ ngẩn, vì thái độ dịu dàng thân thiết của Tần Quan Vũ đã khuấy động đáy lòng bình tĩnh của nàng.
Người nàng thầm yêu trộm nhớ giờ đây đang đứng sát một bên, lại đối xử với nàng bằng đúng thái độ mà nàng hằng mong mỏi, bảo sao tâm hồn nàng lại không lơ lửng tận không trung?
Cho đến khi nghe câu hỏi của chàng, Phượng Hoàng Tiên Nữ mới giật mình như người ngủ mê mới dậy, vội trả lời chàng :
- Trong lúc tiểu muội đi tìm Tam hoa, đã từng nghe tiếng ca như thế ở khắp nơi, và dường như có nhiều đoàn người cùng lẩn quất theo tiếng ca ấy...
Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại :
- Có nhiều đoàn người lẩn quất theo tiếng ca ư?
- Đúng thế, trong đó có cả môn hạ của gia phụ nữa!
Qua lời nói của Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ chợt như bắt gặp vấn đề. Chàng dịu dàng hỏi lại :
- Cô nương có thể nói thêm cho tại hạ rõ được chăng?
Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu :
- Có thể hiểu một cách chính xác là mục đích của họ đang nhắm vào quyển thứ ba và thứ tư của bộ Huyền kinh.
Lúc bấy giờ, tiếng ca từ xa lại lảng vảng đến gần, và qua giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019345/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.