Hải Đường Hoa nhích tới gần hơn, nói bằng một giọng cực kỳ thân thiết :
- Chúng tôi vâng lệnh đến ám sát Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ. Chúng tôi là một bộ phận trong Ám Sát đoàn.
Khổng Tước kinh ngạc kêu lên :
- Lạ nhỉ! Tam điểu chúng tôi cũng vâng lệnh chủ nhân gia nhập Bảo Hộ đoàn với nhiệm vụ duy nhất là bảo hộ Văn Khúc Võ Khôi.
Tần Quan Vũ ngơ ngác như người trong mộng.
Cùng một bọn với nhau mà kẻ thì vâng lệnh ám sát, kẻ thì vâng lệnh bảo hộ, vậy là nghĩa lý gì?
Tần Quan Vũ nhìn sáu thiếu nữ đang đứng quanh mình như nhìn những con người quái dị.
Chàng tra thanh Vô Tình kiếm vào vỏ, im lặng chờ xem sự tình diễn biến ra sao.
Hải Đường Hoa trố mắt nhìn trân trân vào Khổng Tước rồi nói :
- Khổng Tước tỷ tỷ, tỷ không nói đùa đấy chứ?
Khổng Tước cau mày :
- Thật kỳ lạ.
Hải Đường Hoa cau mặt :
- Khổng Tước tỷ tỷ, chúng tôi phải giết người này để phục lệnh với Chủ nhân.
Khổng Tước lắc đầu :
- Không thể như thế được, Tam điểu chúng tôi vâng lệnh bảo hộ, nếu Tần công tử có mệnh hệ gì thì chúng tôi làm sao phục lệnh?
Hải Đường Hoa nghiêm mặt :
- Khổng Tước tỷ tỷ, muội thật tình vâng lệnh mà đến đây, xin tỷ tỷ đừng đùa dai như thế.
Khổng Tước cũng nghiêm giọng :
- Không, sao ta lại có thể đùa được chứ? Chúng ta chính thức vâng lệnh mà đến đây.
- Thật ư?
- Chúng ta lừa chư vị làm chi?
Hải Đường Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019347/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.