Trao lá cờ cho Mẫn Nhi, Phượng Nghi nghiêm giọng nói :
- Đem lệnh kỳ này về, nói rằng ta ra lệnh cho ngươi trở về. Và vì lệnh kỳ này nên ngươi không dám trái lệnh, nghe chưa?
Mẫn Nhi tiếp lấy lệnh kỳ, cất giọng run run :
- Ấy... ấy...
Phượng Nghi quát lên :
- Kẻ không tuân lệnh là chết!
Mẫn Nhi tái mặt :
- Xin tuân lệnh!
Và gã cúi mặt bước lùi về sau, nhưng tia mắt oán hận cứ chăm chăm nhìn về phía Tần Quan Vũ, và cuối cùng chỉ khẽ nhún chân thì thân ảnh đã vút đi gần mười trượng, tà tà mất hút về phía xa xa...
Tần Quan Vũ nhìn theo rúng động...
Bằng vào thuật khinh công đó cũng đủ biết hắn có một trình độ võ học kinh người.
Mà nô bộc đã như thế thì chủ nhân của hắn hẳn cũng không phải là hạng tầm thường.
Và điều đáng để cho Tần Quan Vũ băn khoăn hơn hết là câu nói của Phượng Nghi với Mẫn Nhi, là “về bẩm cáo với Viên chủ rằng hãy để cho ta tự do một lúc, rồi ta sẽ trở về làm lại con chim trong lồng”.
Câu nói đó sao lại chứa đựng nhiều khúc mắc thế?
Một, phải chăng Phượng Nghi đã không xem Viên chủ vào đâu cả ư?
Hai, chắc chắn Phượng Nghi là nữ nhân, và rất có thể là ái thiếp của Viên chủ Hạ Hầu viên, và đã được Viên chủ cất nhà vàng để ở, nên giờ đây tiếng gọi giang hồ đã thúc giục nàng thoát ly Hạ Hầu viên...
Và lẽ thứ ba...
Phượng Nghi chợt nhìn thẳng vào mặt Tần Quan Vũ bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019415/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.