Tần Quan Vũ còn đang ngơ ngác, lục y thư sinh lại chợt thở dài :
- Tần huynh, chúng ta hãy thư thả nói chuyện!
Vừa nói, lục y thư sinh vùng xoay nhẹ cánh tay...
Bằng một cách hết sức dễ dàng, lục y thư sinh thoát khỏi bàn tay của Tần Quan Vũ.
Đúng ra, khi vận kình để tăng công lực, Tần Quan Vũ đụng phải cổ tay như sắt của đối phương, trong khoảnh khắc lạ lùng ấy, chàng có phần lơi lỏng, vì thế, bằng cách hư hư thực thực, lục y thư sinh rút tay ra khỏi một cách dễ dàng...
Tuy nhiên, lối thoát đó, không phải ai cũng đều làm được.
Tần Quan Vũ thở dài buồn bã :
- Thôi được, nếu không có gì đáng nói nữa, xin huynh đài cứ đi!
Ngay bây giờ, Tần Quan Vũ cảm thấy có nhiều thất vọng. Những chàng vẫn còn quyết định cuối cùng, đó là đi tìm quyển thứ ba và quyển thứ tư của bộ Huyền kinh.
Đến bây giờ chàng mới thấy rõ rằng nếu cứ dấn thân vùng vẫy giang hồ mà không có được một thân võ công tuyệt đỉnh, thì nhất định sẽ rước lấy họa vào thân, và như thế thì sẽ không bao giờ hoàn thành được công việc mà mình đang mang nặng trên vai.
Lục y thư sinh tỏ vẻ buồn buồn :
- Tần huynh định đuổi khách ư?
Tần Quan Vũ nở nụ cười khó chịu :
- Chẳng lẽ huynh đài còn chuyện gì nữa sao?
Vừa dứt lời, Tần Quan Vũ chợt giật mình...
Chàng thoáng nghe một mùi hương dìu dịu phớt qua khứu giác.
Ai? Lại có mỹ nhân xuất hiện ở đâu đây ư?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019416/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.