Tam lão và Ngũ hộ pháp cùng đứng lên theo.
Cách đó chừng mười trượng, thoáng có tiếng bước chân xột xoạt trong gió, mà chỉ có những kẻ với võ công thâm hậu thì mới có thể nghe thấy.
Bất Tử Lão Cái khẽ hỏi :
- Hiền điệt có nghe thấy tiếng bước chân chăng?
Tần Quan Vũ gật đầu :
- Có lẽ cách ngoài mười trượng.
Một trong năm vị Hộ Pháp của Cái bang lên tiếng :
- Xin hỏi Bang chủ, chúng ta cứ đợi ở đây hay là tạm thời ẩn mặt?
- Chúng ta còn chưa biết kẻ đang tới là bạn hay thù, vậy hãy tạm thời ẩn mặt để dò xét tình hình.
Các cao thủ Cái bang cúi đầu tuân lệnh, và phân tán vào các bụi cây um tùm.
Tần Quan Vũ phóng mình lên một tàng cây rậm rạp, Bất Tử Lão Cái cũng nhún chân tung theo sát bên chàng.
Hai người đảo mắt về phía trước, một đoàn người tụ họp cách đó một khoảng không xa.
Nói một đoàn thì hơi quá, sự thật chỉ có năm người, mình mặc áo đen, mặt che lụa đen, chỉ chừa đôi mắt ngời ngời như điện.
Năm người đứng giàn hàng chữ nhất, và sau đó là một chiếc kiệu nhỏ do hai người cũng mặc áo đen, cũng che mặt đen, khiêng tới.
Tần Quan Vũ và Bất Tử Lão Cái giật mình, vì khinh công của hai kẻ khiêng kiệu quả đã đạt đến mức cao tuyệt của những người dẫy đầy nội lực.
Chiếc kiệu vừa dừng lại, năm gã mông diện hắc y đã quay mình lại nói trống không :
- Trung Nguyên ngũ bá vâng lệnh chủ nhân thừa tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019423/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.