Tia mắt của Bất Tử Lão Cái lộ vẻ căm hận :
- Tuy chưa rõ lắm về âm mưu của chúng, nhưng nhìn qua thì dường như chúng muốn thôn tính võ lâm, và hành động của chúng quả là dâm ác. Hừ, thế mà các phái vì muốn được yên thân mà đành đánh chữ làm thinh.
Tần Quan Vũ gật đầu có vẻ đồng tình, và chàng thúc giục :
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
Dọc theo đường đi, lá vàng đã rơi rụng đầy mặt đất, ngọn thu phong dìu dịu trong lành, Tần Quan Vũ và các cao thủ Cái bang chọn một khu rừng sầm uất nghỉ ngơi.
Tần Quan Vũ thấy mình và Tam lão đã ngồi, mà Ngũ hộ pháp vẫn nghiêm chỉnh đứng sau lưng, chàng bè quay lại ôn tồn.
- Các vị cứ ngồi tự nhiên.
Ngũ hộ pháp cúi mình rập lên :
- Đa tạ Chưởng môn.
Chờ họ ngồi xong, Tần Quan Vũ quay sang hỏi Bất Tử Lão Cái :
- Sư thúc, tại sao tiểu điệt lại tiếp nhận chức vị Bang chủ Cái bang một cách đột ngột như thế?
Bất Tử Lão Cái thấp giọng hỏi lại chàng :
- Hiền điệt có biết tại sao tiếng tăm Cái bang bỗng dưng lại mất hẳn trong giang hồ suốt mười năm nay chăng?
Tần Quan Vũ lắc đầu :
- Tiểu điệt đang định hỏi sư thúc về việc đó đây.
Bất Tử Lão Cái thở dài :
- Đây là một sự sỉ nhục của Cái bang vì Bang chủ đã vô cớ thất tung.
- Vô cớ thất tung ư?
- Phải, vì thế nên sư thúc mới triệu tập mười tám Phân đà và sau khi thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019425/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.