Lòng đau đớn vì thấy ân sư chịu cực hình, Tần Quan Vũ không còn nghĩ đền điều nguy hiểm, chàng quyết liều sống chết rồi sự việc có ra sao thì ra...
Cùng một lúc với Tần Quan Vũ, giọng Tiêu Phượng Hoàng vang lên lạnh lùng :
- Hãy đem lão quỷ ấy trở vào Tử Vong lâm.
Và Bất Tử Lão Cái cũng đã hốt hoảng kêu lên :
- Vũ nhi!
Vừa gọi, ông vừa lao vút theo.
Nhưng lẹ hơn một giây, Phượng Hoàng Tiên Nữ đã phóng mình tới trước.
Vượt lên mấy trượng, Tần Quan Vũ khẽ chấm chân xuống đất để tiếp tục phóng tới, chợt cảm thấy cánh tay của mình bị giật lại, chàng giận dữ, không kịp phân phải trái đánh ngược qua một chưởng.
- Vũ nhi...
Bất Tử Lão Cái hoảng hốt kêu lên.
Nhưng, không còn kịp nữa, chưởng lực đã cuốn sát đến mặt Phượng Hoàng Tiên Nữ.
Không còn chỗ nào tránh né vì đứng quá gần, Phượng Hoàng Tiên Nữ đành phải kéo tay lên che ngực.
Kình lực vừa chạm vào bàn tay của Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ rùng mình dội ngược ra sau.
- Tần công tử không nên để bị khích động như thế.
Tiếp theo câu nói, Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn thẳng vào mặt chàng, buồn bã thở dài.
Bất Tử Lão Cái cũng tiến lại gần, khẽ lắc vai chàng, nói :
- Vũ nhi, hãy bình tĩnh để đối phó với sự việc.
Tần Quan Vũ ngẩn ngơ như kẻ mất hồn, trên khuôn mặt đờ đẫn của chàng, hai dòng nước mắt từ từ trào ra.
Mười hai năm dưỡng dục, tình nghĩa sư đồ nặng như non thái. Nhìn vào thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019429/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.