Chuyện xảy ra cực kỳ đột ngột.
Tiếng thét nghe không lớn, nhưng thanh âm như xoáy chọc màn tai của tất cả mọi người.
Nhưng, Bất Tử Lão Cái vẫn không ngừng lại, ông tiến luôn mấy bước, và tăng thêm hai thành công lực vào ngọc chưởng phong.
Các cao thủ Cái bang cùng một lượt xông lên theo kế hoạch.
Riêng Tần Quan Vũ tuy thấy rằng phương sách đột vây này không phải là hay ho gì, nhưng quả đúng theo lời sư thúc nói, nếu không thoát khỏi nơi đây thì hậu quả thật tai hại, không sao lường được.
Hơn nữa, Tam Quốc miếu đã cho biết Ngọc Thường Nga đã lấy được Ảo Mộng Hương, cái đáng sợ là ở chỗ đó.
Nếu bị đầu độc bằng Ảo Mộng Hương thì suốt đời sẽ làm tay sai cho yêu nữ đó. Cho nên việc đào thoát trong lúc này phải kể là quan trọng nhất, những việc khác sẽ tính sau.
Huống chi, việc tìm Huyền kinh đã nắm chắc được manh mối, tại sao không lo lấy cho được bảo vật ấy rồi sẽ đến Chí Tôn bảo?
Quyết định vấn đề xong, Tần Quan Vũ phóng mình tới, hai tay dựng lên cùng một lúc, hai ngọn kình phong như sấm chớp chụp phủ xuống Tiêu Hồn Tình Nữ.
Tiêu Hồn Tình Nữ nghiến răng đưa tay lên giữa ngực, đẩy mạnh ra hai luồng chưởng kình.
Bùng! Bùng!
Hai tiếng dội long trời lỡ đất, cành lá đứt rụng rơi xơ xác, bụi đất tung lên mịt mù...
Tần Quan Vũ rùng mình liểng xiểng, vận chuyển toàn thân công lực để giữ vững đôi chân. Tiêu Hồn Tình Nữ loạng choạng thoái lui ba bước.
Biết rõ nội lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019430/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.