Như đoán rõ từng thắc mắc của Tần Quan Vũ, giọng đối phương lại vang lên :
- Văn Khúc Võ Khôi, các hạ cho rằng bản miếu đem hai thứ thuốc gọi là võ lâm chi bảo ấy tặng cho các hạ uống là có thiện ý ư? Hà hà... vậy thì các hạ lầm rồi.
- Tại sao thế?
- Cho đến bây giờ, Khôn Nguyên đơn và Thiên Đinh đơn đều vẫn là võ lâm chi bảo vì nó là hai vật hiếm hoi đối với mọi người, nhưng ở tại Tam Quốc miếu này, có thể nói rằng cúi xuống là nhặt được ngay, và sở dĩ phải cho các hạ uống đó là vì bản miếu muốn làm cho...
Đối phương vụt ngưng ngay như muốn thắt cái gút trong một vấn đề nghiêm trọng.
Tần Quan Vũ hỏi dồn :
- Sao lại không nói tiếp?
Đối phương cất giọng cười đắc ý :
- Các hạ cứ thử nghĩ xem, bản Miếu chủ đâu có buông tha các hạ dễ dàng quá thế? Miếu chủ của bọn ta hận các hạ thấu xương, bởi vì các hạ không thức thời vụ. Bây giờ, trước khi nói rõ vấn đề, ta thay mặt Miếu chủ có đôi lời muốn hỏi các hạ.
- Cứ hỏi.
- Các hạ đã qua khỏi hai cửa ải, chẳng biết các hạ cảm nhận về võ công của bản miếu ra sao?
- Quán tuyệt võ lâm!
- Đúng, đối với vấn đề cho các hạ uống Thiên Đinh đơn và Khôi Nguyên đơn, các hạ cảm thấy thế nào?
Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Quý miếu quả thật là thần bí, và quý Miếu chủ mới quả là người xứng đáng để mang danh hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019452/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.