Tần Quan Vũ lại xoay mình tư lự...
Lạ chưa! Thế là nghĩa làm sao?
Chẳng lẽ Tam Quốc miếu lại có thiện ý đối với mình?
Nhưng, ở đời lại có lối thiện ý như thế sao?
Lẽ tất nhiên là không.
Hay là Tam Quốc miếu chủ đã xem mình như món đồ trong túi, như chim trong lồng, nên cố ý để mình sống mà dày vò trêu cợt?
Sự tình diễn biến thật hết sức lạ lùng.
Tần Quan Vũ đi từ thắc mắc đến hoang mang cực độ.
Tiêu Hồn Tình Nữ có vẻ như không dám chạm trán với chàng.
Ngọc Dung La Sát Trịnh Như Xan không dám hạ thủ thẳng tay.
Tất cả đều là chuyện mù mờ khó hiểu, dù Tần Quan Vũ có thông minh tuyệt thế, cũng không có cách nào giải thích cho ổn những sự việc ly kỳ liên tục xảy ra.
Thình lình, giọng nói lạnh lùng lại vang lên :
- Lâm nguy mà không sợ sệt, đó là đảm lược. Đến chết mà không khuất phục, đó là khí phách. Các hạ rõ ràng là một người có tài đức, thế nhưng tại sao lại cứ cố chấp, không chịu nhìn vào lẽ phải của vấn đề?
Tần Quan Vũ ngầm vận công lực, thấy toàn thân kinh mạch không những chỉ sướng thông, mà lại có phần tăng tiến. Chàng nghiêm giọng hỏi lại :
- Tại sao các hạ lại cứu tại hạ?
- Người tài đức là người thông tình đạt lý, chẳng lẽ đối với chuyện ấy, các hạ còn chưa biết hay sao?
- Ơn cứu trợ đó, tại hạ nguyện ghi nhớ suốt đời. Chỉ có điều, nếu các hạ muốn Tần mỗ theo về với Tam Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019454/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.