Càng đi vào sâu, bóng tối càng như đông đặc lại. Lại thêm những giọt nước ra rít nhỏ dài theo vách đá làm cho mặt đường trơn ướt, hơi lạnh xông lên buôn buốt làn da...
Qua khỏi hai khúc quanh, chợt thấy cùng đường, Tần Quan Vũ cau mày vận công bước tới...
Y như lối cản đường vừa rồi, lại thêm một khối đá nữa chắn ngang trước mặt.
Vừa lúc ấy, giọng nói lạnh lùng quen thuộc lại vang lên :
- Cung hỷ Văn Khúc Võ Khôi đã qua khỏi cửa ải thứ nhất!
Thật là một việc lạ lùng, tiếng nói ấy từ đâu phát ra, mà như theo dõi mình từng bước?
Tần Quan Vũ cũng bằng giọng điệu lành lùng, hỏi lại :
- Xin hỏi, nếu muốn qua cửa ải thứ hai này thì cần có thủ tục ra sao?
- Không!
Tần Quan Vũ thầm nghĩ như thế có lẽ đỡ phiền, nhưng giọng nói của kẻ ẩn mặt lại tiếp tục vang lên :
- Tuy nhiên, vẫn xin lưu lại danh hiệu trên phiến đá.
Tần Quan Vũ mỉm cười :
- Tại sao phải làm như thế?
- Ấy, Vũ Nội Nhất Kỳ là một kẻ dám đột nhập Tam Quốc miếu, là người duy nhất trong suốt một trăm năm nay lại qua được cửa ải thứ nhất... lưu danh hiệu trên mặt đá là để cho một trăm năm sau, khi Tam Quốc miếu mở cửa, kỳ nhân dị sĩ khắp nơi sẽ đến tham quan, như vậy thì cái tên Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ sẽ để lại tiếng thơm muôn đời, song song với ngũ nhạc...
- Nhưng tại hạ vốn không muốn lưu danh.
- Nhưng đây là quy củ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019458/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.