Như đã sẵn có chủ định, Tần Quan Vũ mỉm cười đáp lại :
- Có lẽ không cần thiết.
Đối phương nói thẳng :
- Tam Quốc miếu chủ muốn phiền các hạ thuyết phục giùm đối phương, không biết ý các hạ ra sao?
Quả đúng như điều mình dự đoán, Tần Quan Vũ cười nhạt trả lời :
- Rất tiếc là tại hạ còn quá nhiều trọng trách nơi mình, không thể vì quý miếu mà làm công việc ấy.
- Các hạ thật không bằng lòng ư?
- Đúng ra không phải tại hạ không bằng lòng, mà vì những lẽ trên nên khó mà chấp nhận.
Đối phương vẫn một giọng ôn tồn :
- Như thế thì nhiệm vụ này có lẽ tại hạ phải chính mình đảm đương, không biết các hạ có đủ năng lực hay không?
Thật là lạ lùng hết sức, chuyện của họ mà lại đi hỏi mình, nhưng Tần Quan Vũ vẫn đáp xuôi :
- Các hạ nên đảm trách lấy nhiệm vụ to lớn ấy.
- Đúng! Đúng! Chính tại hạ phải đảm nhiệm...
Và đối phương lại nói tiếp :
- Các hạ xin đừng cho là lạ nhé. Thật ra tại hạ đang làm nhiệm vụ ấy đây... vì người mà Miếu chủ định chọn ấy chính là Vũ Nội Đệ Nhất Kỳ Văn Khúc Võ Khôi Tần Quan Vũ, chẳng hay các hạ có ý kiến gì chăng?
Câu nói lạ lùng ra ngoài sức tưởng tượng của Tần Quan Vũ.
Họ muốn giở trò gì thế?
Mới vừa rồi còn muốn nhờ mình làm thuyết khách, rồi bây giờ lại bảo rằng người được chọn ấy chính là mình.
Tự nhiên, đối phương bảo mình là người có đủ tài thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019456/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.