Tiếng rú như xé nát ruột gan của Cổ Lãnh Vân làm cho Tần Quan Vũ giật mình quay lại.
Trước mắt chàng là một địa ngục trần gian. Cổ Lãnh Vân đứt mất hai chân, đang quằn quại vật mình trên vũng máu.
Đôi mắt của Tần Quan Vũ vụt đỏ ngầu như máu, hét to :
- Tiện tỳ, ngươi quả thật là lòng lang dạ thú.
Và như một mảnh lưu tinh, chàng lao vút vào người thiếu phụ.
Đã không giận dữ mà đầu mày cuối mắt của người thiếp phụ trẻ đẹp còn nghiêng liếc và chan chứa dục tình, nàng khẽ nhích môi hé nụ cười như hoa nở.
- Kẻ nối hậu của Nhân Quân quả thật là anh dũng.
Vừa nói, thị vừa ngửa thân mình mềm mại ra sau, ngón tay ngọc nhẹ búng ra khiến cho Tần Quan Vũ cảm thấy toàn thân tê dại, không sao cử động được nữa.
Bằng những gót sen thoăn thoắt, người thiếu phụ bước đến gần Cổ Lãnh Vân, hất hàm về phía tên tỳ nữ :
- Hãy cứu tỉnh lão thất phu đó.
Hai ả nữ tỳ dạ rập lên một tiếng, rồi cùng ngồi xổm xuống và ấn vào mạch môn nơi tay của Cổ Lãnh Vân, còn ả thứ ba thì hai tay chà xát lên tỉnh huyệt.
Mấy phút trôi qua, Cổ Lãnh Vân dần dần tỉnh dậy, và như khinh thường sự đau đớn, ông lặng lẽ vận khí điều tức.
Người thiếu phụ mặt lạnh như đồng, hất hàm quát mắt :
- Lão thất phu, quyển thứ ba của Huyền kinh giấu ở đâu? Hãy mau ngoan ngoãn nói ra đi, bằng không thì đừng trách ta độc ác.
Do huyệt đạo bị chế, Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019470/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.