Thấy dáng sắc thiểu não của Tần Quan Vũ, Cổ Lãnh Vân vội đỡ lấy vai chàng, và chợt như cảm biết gia cảnh không may của bằng hữu, vị Giáo chủ của Trích Huyết giáo hớt hải kêu lên :
- Vũ nhi, chẳng lẽ... chẳng lẽ...
Sự xúc động của Cổ Lãnh Vân càng làm cho Tần Quan Vũ nghẹn ngào hơn nữa, chàng nhìn sững hình dung tiều tụy của vị bằng hữu của phụ thân mình, mà không làm sao nói được nên lời.
Và sự im lặng của chàng như thêm một lần xác nhận mối nghi ngờ của người đối diện.
Cổ Lãnh Vân lắc mạnh vai chàng :
- Vũ nhi, trời ơi! Hán đệ làm sao rồi? Vũ nhi, hãy bình tĩnh kể lại cho ta nghe. Tại sao? Và tại sao hiền điệt lại bị bắt vào đây?
Tần Quan Vũ cố nén nỗi thương tâm, đem những chuyện của mình thuật lại từ đầu đến cuối.
Cổ Lãnh Vân ngửa mặt thở dài thất vọng :
- Vũ nhi, hiền điệt đến Trích Huyết giáo ngày nay, chẳng những ta không tiếp đãi hiền điệt được, mà lại còn khoanh tay nhìn ngươi bị nguy khốn tại đây, thật là đáng thẹn cho ta biết bao nhiêu.
Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi :
- Bá bá, Tổng đàn của Trích Huyết giáo ở đây sao?
Cổ Lãnh Vân khẽ gật đầu, trông dáng cách vừa buồn vừa thẹn.
Tần Quan Vũ trố mắt sững sờ, chàng không ngờ sự việc lại có thể như thế được.
Là Giáo chủ của Trích Huyết giáo mà lại bị giam cầm ở đây, nếu không phải là một sự biến loạn chưa từng thấy, thì chẳng lẽ Giáo chủ đã phát điên?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019472/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.