Qua một ngọn núi cao, tìm được một hang đá quanh co uốn khúc khuất sâu dưới tàn cổ thụ, Hồng Hiệp, Hắc Hiệp kẻ trước người sau hộ vệ, Tần Quan Vũ bồng gã thư sinh chầm chậm đi thẳng vào trong.
Đi sâu độ mười trượng, chợt thấy có một gian thạch thất, Hồng Hiệp bằng dáng cách như quen thuộc, không chút e dè đi thẳng vào chỉ chiếc giường đá, nói với Tần Quan Vũ.
- Tần công tử, xin đặt người tỳ nữ của Công chúa chúng tôi nằm lên đó!
Tần Quan Vũ đặt gã thư sinh nằm ngay ngắn lên phiến đá, mà đầu óc chàng hoang mang tột độ.
Lời nói của Hồng Hiệp rõ ràng minh bạch: “Người tỳ nữ của Công chúa chúng tôi”. Thật là một chuyện quá sức tưởng tượng. Gã thư sinh có cái tên Tây Bối công tử đã hẳn là nữ nhân rồi, nhưng còn “tỳ nữ của Công chúa”? Sao lại còn thêm những danh từ lạ lùng ấy nữa?
Tần Quan Vũ miên man suy nghĩ, trong khi gã Tây Bối công tử dần dần tỉnh lại, cố gượng ngồi dậy, vẻ mặt xanh xao mất máu, chứng tỏ nội thương trầm trọng.
Gã ngồi lên và đôi mắt từ từ nhắm lại, tự vận công chữa trị thương thế.
Nhìn vào hành động và nghĩ đến sự thay hình đổi dạng, nghĩ đến sự gian xảo của lòng người, Tần Quan Vũ chợt nghe tức giận, mặc dù đối với những kẻ trước mặt vốn không có hận thù gì.
Nhưng, trước khi khám phá ra sự thật, chàng vẫn muốn lưu lại đây để xem họ sẽ ăn nói với mình ra sao?
Đã có chủ ý rồi, Tần Quan Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/rung-tu-vong/2019474/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.