Làm Quảng Hàn Cao, mỗi bước đều phải tuân theo quy tắc của bà.
Bột phải dùng bao nhiêu, nước phải pha thế nào, nhào trong bao lâu, nhào ra sao, hấp mấy khắc…
Một bước cũng không được sai.
Sai một bước, ăn đòn roi.
Ta tuy chịu khổ quen rồi, nhưng vẫn không tránh khỏi sai lầm.
Hai năm qua, không biết đã bị đánh bao nhiêu lần.
Nhưng cuối cùng, ta cũng được coi như xuất sư.
Lư Thất Nương nhận đơn hàng từ tri phủ Đông Châu, giao cho ta đảm nhận.
Bà chỉ đứng bên cạnh quan sát, không nhắc nhở một lời.
Sau lần đó, danh tiếng của ta lan xa.
Thế gian cuối cùng cũng biết được—
Lư Thất Nương không còn tự tay làm Quảng Hàn Cao nữa.
Nhưng bà có một đệ tử truyền thừa.
Một Lư Phán Nhi, có thể làm ra Quảng Hàn Cao hương vị như bà.
26
A Đệ học được bốn năm thì không muốn học nữa.
Đệ ấy rất say mê việc tính toán sổ sách, buôn bán làm ăn, lại có thiên phú với bàn toán, học một biết mười.
Những năm qua, ta cũng tích góp được ít bạc, bèn thuê một cửa tiệm cầm đồ trong huyện thành cho A Đệ.
Đệ ấy dắt theo Lư Khang, ngày ngày ra vào bận rộn, làm việc hết sức hăng hái.
Chỉ khổ thân Lý mẫu mặt rỗ, vì không ai yên tâm để Lư Khang theo A Đệ cả ngày, nên chỉ có thể đích thân bà ấy trông chừng.
Chưa được mấy tháng, mà đôi chân của bà đã gầy rộc đi, tóc cũng bạc đi không ít.
Sư phụ đùa với ta:
"Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng Lý mẫu sẽ bỏ chạy mất!"
Mỗi năm, ta đều nhận rất nhiều đơn đặt hàng, phải bôn ba khắp nơi, gặp qua đủ loại người.
Trước đây, ta cứ ngỡ tổ mẫu và cha ta đã là những kẻ tệ bạc nhất trên đời.
Nhưng thật ra không phải.
Ngoài kia còn vô số kẻ ác độc hơn bọn họ.
Cũng có không ít người khổ sở hơn ta, bất hạnh hơn ta.
Vậy nên, sống tốt từng ngày trước mắt, chính là điều quan trọng nhất.
Tháng Mười Một năm nay, ta nhận được một đơn hàng từ Đông Đô.
Trả tận mười một quan tiền!
Gia chủ còn cử xe ngựa đến đón, một việc làm ăn tốt như vậy, ta sao có thể từ chối?
Ta thu dọn hành lý, rồi ngồi lên cỗ xe ngựa đi Đông Đô.
Lần này, đơn hàng là từ phủ Vệ Viễn Hầu.
Nghe nói Hầu gia muốn tổ chức một yến tiệc, chiêu đãi các lão thần từng phò tá Tiên Đế.
Những vị lão thần này, khi xưa đều từng cùng Tiên Đế thưởng thức Quảng Hàn Cao do sư phụ ta làm.
Bây giờ Tiên Đế đã mất, bọn họ cũng già đi, lòng tràn đầy hoài niệm—
Muốn nếm lại hương vị xưa cũ một lần.
27
Đây không phải lần đầu ta đến Đông Đô.
Phồn hoa náo nhiệt, ta đã từng chứng kiến.
Bể dâu thế sự, ta cũng đã trải qua.
Ngoại trừ một người, thì không còn ai có thể khiến lòng ta dậy sóng nữa.
Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, sau khi yến tiệc kết thúc, Lão Hầu gia muốn tự mình ban thưởng cho ta.
Ta chỉnh trang lại bản thân, thấy đã chỉn chu tươm tất, mới vào chính sảnh diện kiến Hầu gia.
Lão Hầu gia thực ra không già như ta tưởng, chỉ là râu ria đã bạc đôi phần, mái tóc cũng điểm chút sương.
Ông ấy chậm rãi kể cho ta nghe một chuyện xưa cũ:
"Hôm đó, ta với Tiên Đế vẫn còn là thiếu niên..."
Khi ấy, Tiên Đế muốn lén trốn ra khỏi cung dạo chơi, nhưng Thái hậu nhất quyết không cho.
Vậy là Lão Hầu gia bày mưu, cùng Tiên Đế trốn ra ngoài.
Kết quả—
Ví tiền bị trộm mất.
Họ đói bụng cả một ngày, lang thang đến ven đường thì bắt gặp sư phụ ta đang bán bánh.
Sư phụ nhìn thấy họ ăn mặc sang trọng, đoán rằng chắc là công tử nhà giàu, bèn nhiệt tình mời chào.
Nhưng bọn họ không có tiền mua bánh.
Sư phụ thấy họ lúng túng, nên tặng mỗi người một miếng.
"Tiên Đế từng nói, đó là chiếc Quảng Hàn Cao ngon nhất mà người từng ăn."
“Ta cũng thấy vậy."
Sau này, mỗi khi có dịp, Tiên Đế lại sai Phúc Tử ra ngoài mua.
Cuối cùng, tự tay viết một tấm hoành phi, ban cho sư phụ ta.
Nhưng mà, thời gian thấm thoắt thoi đưa.
"Tiên Đế đã mất nhiều năm rồi, ta cũng già đi..."
"Sư phụ của ngươi cũng không còn làm bánh nữa."
Nói đến đây, trong mắt Hầu gia đã ánh lên lệ quang.
Ta hiểu mà.
Con người khi đói, dù ăn gì cũng đều thấy ngon miệng.
Tiên Đế cảm thấy bánh của sư phụ ta ngon, có lẽ một nửa là vì đói,
Một nửa còn lại—
Có lẽ là vì, đó chính là lần duy nhất trong đời, người được tự do rong chơi.
Tuổi trẻ, muốn làm gì, sẽ dốc hết sức mà làm.
Nhưng khi đã trưởng thành, dù là vì sợ hãi, hay vì có quá nhiều ràng buộc,
Con người dần dần mất đi sự táo bạo, càng lúc càng nhát gan.
"Không dám nhận lời cảm tạ của Hầu gia, đây là chuyện ta nên làm."
Ta cười đáp.
"Sư phụ của ngươi vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn rất khỏe, mỗi ngày ăn hai bữa cơm, còn có thể đi dạo quanh sân vài vòng."
"Bà ấy là một người tốt, chỉ là... hơi lạnh lùng một chút."
Hầu gia lại nhìn ta, nở nụ cười:
"Nhưng đứa đồ đệ mà bà ấy nhận, thì lại thích cười đấy!"
Ông ấy đưa ta một túi tiền.
"Cầm lấy đi, về thay ta gửi lời hỏi thăm đến sư phụ của ngươi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.