Bà là đầu bếp nổi danh nhất Đại Khánh.
Cả đời bà, chỉ làm duy nhất một loại bánh—
Quảng Hàn Cao.
Loại bánh này, bất kỳ quán ăn hay tiệm bánh nào cũng có thể làm.
Nhưng Quảng Hàn Cao của Lư Thất Nương—
Được tiên hoàng yêu thích nhất.
Tiên hoàng đích thân ban tặng cho bà một tấm biển—
"Mỹ vị tuyệt thế."
Lư Thất Nương cũng xuất thân bần hàn.
Cha mẹ bà qua đời từ khi bà còn nhỏ.
Mười bảy năm trước, một trận lũ lụt đã cướp đi toàn bộ huynh đệ của bà.
Bà từng quẩy gánh rong đi bán Quảng Hàn Cao.
Nhờ vô tình lọt vào mắt tiên hoàng, bà trở thành đầu bếp lừng danh thiên hạ.
Ai muốn mời bà, tối thiểu phải bỏ ra mười quan tiền, hai mươi tấm lụa.
Dù khoảng cách xa đến đâu, tất cả chi phí đi lại đều do chủ nhà chi trả.
Bà cả đời không lấy chồng.
Năm năm mươi tuổi, bà thu nhận một đồ đệ duy nhất.
Nhưng nữ đồ đệ ấy bạc mệnh, chỉ một năm sau đã qua đời.
Từ đó, Lư Thất Nương quay về quê cũ, cất một căn nhà bên cạnh mộ phần cha mẹ huynh đệ, sống ẩn dật.
Bà tuổi tác ngày một lớn, mỗi năm chỉ nhận lời mời một lần.
Mấy ngày nay, ta nghe chưởng quầy của tửu lâu Ngụy gia nói—
Lư Thất Nương muốn thu nhận một đồ đệ.
Nhưng đồ đệ ấy không chỉ là học trò.
Hắn còn phải chăm sóc bà đến cuối đời.
Ngoài ra, bà còn một yêu cầu vô cùng hà khắc—
Ai bái bà làm sư, từ nay phải đoạn tuyệt với cha mẹ huynh đệ.
Phải đổi sang họ Lư.
Dù vậy, khi ta đến nơi—
Trước cửa nhà họ Lư, người chen chúc đông như hội.
Có khoảng bốn, năm mươi cô nương, có người tự mình đến, có người được gia đình đưa tới.
Họ tuổi tác khác nhau—
Người chỉ mới bảy, tám tuổi.
Người đã hai, ba mươi.
Nếu không phải trước cửa có một mụ v.ú mặt rỗ dữ tợn chặn lại, có lẽ bọn họ đã chen nhau xông thẳng vào trong.
"Quá mười ba tuổi, không nhận!"
Mụ v.ú giọng vang như chuông, chỉ một câu, đã khiến một nửa số người phải rời đi.
Ta cũng là một trong số đó.
25
Ta đã cách tuổi mười ba quá xa rồi…
Con đường này, sao có thể đứt đoạn trong chớp mắt được?
Nếu đây chính là số mệnh của ta thì sao?
Nhưng ta không cam lòng, cũng không dám cam chịu.
Sau khi hơn nửa số người rời đi, chỉ còn lại mười mấy bé gái.
Nhìn vào y phục, có thể đoán họ cũng giống ta—
Đều sinh ra trong nhà nghèo.
Ta lẳng lặng trà trộn vào đám nhỏ đó.
Vốn dĩ thân hình ta đã gầy nhỏ, nhìn qua cũng không khác gì bọn họ, không dễ bị nhận ra tuổi thật.
Cuối cùng, ta cũng được diện kiến Lư Thất Nương.
Một người hoàn toàn khác xa với những gì ta tưởng tượng.
Trước đó, ta vẫn nghĩ—
Một nữ nhân có thể làm ra loại điểm tâm mềm mịn ngọt thơm này, hẳn phải là một người tròn trịa, hiền hòa, lúc nào cũng tươi cười.
Nhưng thực tế…
Lư Thất Nương lại gầy đen, khô quắt, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng.
Bà không lớn tiếng, nhưng giọng nói đủ để khiến người ta run sợ.
"Từng người nói đi.
Vì sao muốn làm đầu bếp?"
Hai cô bé bị bà dọa, sợ đến mức cả người run lẩy bẩy, không nói nổi một câu.
Lư Thất Nương nhíu chặt mày, phất tay bảo mụ v.ú mặt rỗ đuổi hai người đó ra ngoài.
Từ đó trở đi, những người còn lại càng im thin thít.
Không ai dám nói lớn tiếng nữa.
"Bẩm phu nhân, con muốn kiếm tiền."
Ta đáp.
Lư Thất Nương không có phản ứng gì, chỉ gật đầu nhẹ, rồi để những người khác tiếp tục trả lời.
Đến khi tất cả đã nói xong, bà lại hỏi một vấn đề vô cùng khó khăn.
"Bên ta có một đứa cháu trai.
Hiện tại là thân nhân duy nhất của ta.
Nếu các ngươi muốn theo ta học nghề, phải xem như người một nhà.
Các ngươi hãy suy nghĩ, xem có thể chấp nhận được hay không."
Bên ghế đối diện quả thực có một công tử đang ngồi.
Hắn vận áo dài màu lam sẫm, thân hình hơi thấp, hơi mập.
Khoảng cách giữa hai mắt xa hơn người thường, trán lại hẹp, tay cầm một miếng điểm tâm từ tốn ăn từng chút.
Hắn chắc khoảng mười tám, mười chín tuổi, nhưng bề ngoài rất khác với các công tử bình thường.
Những cô bé ở đây đều còn rất nhỏ, sao dám dễ dàng đồng ý một chuyện lớn như vậy?
Phần lớn đều nói cần bàn bạc với gia đình.
"Con nguyện coi công tử như ca ca, phụng dưỡng cả đời.
Sau này, số bạc con kiếm được, dù ít hay nhiều, đều chia cho huynh ấy ba phần.
Nếu phu nhân không chê, con nguyện đổi sang họ Lư."
Ta nói.
Lư Thất Nương nhìn ta trầm ngâm, suy nghĩ một lát, rồi quay sang thiếu niên kia.
"Khang nhi, con có muốn nhận nó làm muội muội không?"
Lư Khang nhìn ta, nở nụ cười hồn nhiên vô hại.
"Thẩm thẩm, con thấy muội ấy rất tốt."
"Công tử cũng là người rất tốt, cực kỳ tốt."
Từ đó, ta trở thành đệ tử thân truyền của Lư Thất Nương, đổi sang họ Lư, từ nay gọi là—
Lư Phán Nhi.
Mỗi lần nhắc đến tên ta, Lư Thất Nương đều khịt mũi chê bai.
Ta chỉ mỉm cười, không tranh luận.
Lư Thất Nương là một sư phụ nghiêm khắc.
Bà cực kỳ khắt khe với ta.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.